Chương 5

2.4K 95 21
                                    

Ngựa đi không ngừng nghỉ suốt hai ngày, rốt cuộc vẫn là nàng – người con gái duy nhất trong đoàn nhịn không được lên tiếng than

"Tướng quân, dừng ngựa được không? Ta buồn nôn quá".

Từ nhỏ đến lớn nàng đã lần nào ngồi ngựa, cộng thêm xuyên không về được làm Thái hậu đầy quyền lực như thế này thì làm sao chịu nổi hai ngày không tắm không ngủ?!

Cảnh Vương Khiêm nghe tiếng than nhỏ của nàng, ngẫm nghĩ lại một hồi xong phất tay

"Tất cả nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lên đường tiếp".

Tất cả binh sĩ đều mừng thầm, đi cả hai ngày đường ngựa chịu nổi chứ họ là họ sắp rụng rồi. Trạm Huy nhăn mày rậm, với tiến độ này cũng phải đi hết ngày mai mới tới nơi, sao tướng quân lại quyết định như vậy, làm chậm trễ giờ hồi kinh?!

Tất cả dừng chân bên một ngọn núi, binh lính chia nhau ra kiếm cũi và động vật làm thức ăn, dựng vài lều đơn giản cho Cảnh Vương Khiêm và những binh tướng chức cao khác.

Dương Thiên Mẫn người ngợm khó chịu, nàng tự nhận thấy nàng quá hôi rồi, không hiểu sao Cảnh Vương Khiêm có thể chịu nổi nữa, nhưng mà nàng ngồi đằng trước hắn, vẫn không thấy mùi hôi nào, ngược lại có mùi thoang thoảng bạc hà riêng của hắn. Nhất định là nàng lâu quá không tắm nên đãng trí mất rồi, nhưng mà ở đây không thể làm được nước nóng, chỉ có thể tắm ở dòng sông phía xa kia.

Nàng không định cho hắn biết, nên lén trong lúc hắn nướng gà liền ôm bọc đồ chạy tít ra dòng sông ở bên kia, sau đó thở phào, chọn một góc khuất nhẹ nhàng cởi đồ xuống, nàng bước từ từ vào dòng nước kia.

"A, thật thoải mái".

Trời nắng nóng thế này được tắm dưới sông quả là thoải mái. Nàng chưa bao giờ được trải nghiệm tắm sông nên hơi lơ đễnh, nghịch nước mà không phát hiện từ đằng xa đi tới một đám người.

Cảnh Vương Khiêm nướng xong gà, quay về chỗ ngồi thì không thấy nàng, quay sang hỏi người ngồi bên cạnh nàng

"Ngươi có thấy nàng ở đâu không?".

Anh lính bên cạnh ngơ ra một hồi, xong chợt nhớ "nàng" ở đây là ai, liền lắc đầu

"Tiểu binh không thấy cô nương ấy từ lúc nãy, hình như có chạy ra đằng sau đấy ạ".

Cảnh Vương Khiêm gật đầu, đặt thức ăn để dành cho nàng sang một bên, còn hắn thì bắt đầu ăn và nghĩ ngợi. Nàng có thể đi đâu được chứ? Con người nàng luôn thích sạch sẽ, không lẽ nàng đi tắm?!

Hắn liền nhớ ra ở gần đây đúng là có một dòng sông, liền lắc đầu, cô nhóc này thật thích sạch sẽ.

"Này, tụi A Bố đâu?".

"Tụi nó thấy dòng sông ở đằng kia như vớ được vàng, chưa kịp ăn đã chạy qua đó tắm rồi, haha".

"Thật có sông? Vậy tao phải ăn nhanh lên qua đó mới được, đi mấy ngày đường không được tắm rồi".

"Ừ, tao cũng vậy".

Cuộc nói chuyện kia lọt vào tai của Cảnh Vương Khiêm như tiếng nổ, hắn lập tức đặt đồ ăn xuống chạy đến chỗ nàng. Nàng thật ngốc, làm sao có thể tắm giữa một bầy sói như thế này!!

Hoàng Thái Hậu Làm Nô TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ