Chap 10

285 23 2
                                    


Cô ta xuất hiện đã chiếm không ít thời gian ngọt ngào của cậu và Anh, nhưng cậu không trách anh. Nói về lễ phép, người làm chủ nhà như Anh nên bỏ thời gian ra tiếp khách, bất quá đây chỉ là ý nghĩ của mình cậu. Trong mắt bọn họ, đấy chính là điềm báo trước Anh đã lạnh nhạt với cậu... Cậu tin tưởng Anh, tin tưởng tình yêu của anh, tin tưởng nam nhân ở trên đỉnh núi vô danh ôm cậu mà hoan hô nhảy nhót.

"Kookie... " Jimin đẩy cửa phòng cậu ra rồi nhỏ giọng gọi.

"Jimin." Đang quấn chặt chăn ngồi trên giường, cậu vui mừng nhảy dựng lên chạy vào lòng anh.

"Sao còn chưa ngủ? Trời sắp sáng rồi đấy." Anh ôm cậu nhẹ giọng trách cứ, nhưng trong lời nói lại đầy đau lòng.

"Anh... không có ở đây...." Dưới ánh nắng sớm, mặt cậu trông như bị nhuộm đỏ.

"Nhóc ngốc." Anh hôn nhẹ lên mặt cậu một cái rồi cười nói, "Sau này đừng đợi anh nữa, nếu mệt quá rồi lăn ra ốm.... anh sẽ...." Anh đột nhiên khẽ liếm vành tai cậu rồi nhỏ giọng nói mấy câu làm cậu đỏ mặt.

"Anh.... xấu xa..." Mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn.

"Anh xấu xa sao?" Anh ôm chặt lấy cậu, chậm rãi ngã xuống giường...

Cả hai người họ đều không chú ý có một đôi mắt oán hận nhìn họ ở ngoài cửa...

Cậu tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, Jimin đã đi du ngoạn cùng Jung tiểu thư rồi, chăn màn vẫn gắt gao bó chặt lấy cậu, bên người đã không còn tung tích của anh, chỉ lưu lại một vết lõm nhợt nhạt.

"Jimin, anh đi chơi với em thêm vài hôm được không?" Kyung tỏ vẻ đáng thương hỏi.

"Cô còn muốn đi nơi nào?" Jimin hơi không kiên nhẫn hỏi, cô nàng này đã chiếm rất nhiều thời gian ở bên Jungkook rồi.

"Anh... thích em không?" Trong mắt Kyung đã có chút ẩm ướt, chưa ai nỡ làm nàng thương tâm, đương nhiên ngay cả Jimin.

"Tôi.... tôi không ghét cô... tôi..."

"Không ghét... như vậy là thích rồi! Thật tốt quá, em cũng rất thích Jimin" Kyung như một tiểu cô nương nhún chân hôn lên mặt Jimin một cái rất nhanh, rồi lập tức bỏ chạy.... Jimin chỉ kịp nhìn thấy một điểm ửng đỏ, đó chính là gương mặt đỏ bừng xấu hổ của Cô.

....................

Hai ngày nay không biết Kyung có chuyện gì, dĩ nhiên không đòi Jimin ở bên bầu bạn, mặc dù trái tim cậu lo lắng không thôi, nhưng Jimin có thể ở bên cậu, đó chính là liều thuốc tốt nhất rồi....

"Em cứ mặc mãi bộ quần áo cũ này, hôm nay nhất định anh phải đưa em đi sắm sửa mới được."Jimin không biết uống nhầm thuốc hay sao mà đòi mang cậu đi mua quần áo cho bằng được, không có cách nào từ chối, cậu đành gật đầu đồng ý.

Trên đường đi bầu không khí thật sự không tệ. Vì là ngày nghỉ cho nên mọi người đều rất nhàn nhã đi dạo các cửa hàng mua sắm những thứ mình thích.

"Em thích kiểu gì?" Ở trong một cửa hàng quần áo xa hoa, Jimin kéo cậu đi khắp nơi.

Dù sao cậu cũng là một nam nhân, Jimin cứ hữu ý vô ý đụng chạm cậu trước mặt bao người làm cậu rất xấu hổ. Hơn nữa ta không phải như phụ nữ thích quần áo đẹp đẽ, trang sức lấp lánh, nhưng nhìn thấy Anh nhiệt tình như vậy, cậu chỉ có thể cười khổ chấp nhận mà thôi.

{MinKook} {Ngược} TA CHỈ CÁCH HẠNH PHÚC CÓ 1 BƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ