Người ta thường nói tuổi 16 là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người nhất là với con gái, ở độ tuổi này con gái sẽ đáng một cột mốc ghi lại dấu ấn của cuộc đời. Nhưng tôi thì không, dù ở độ tuổi nào thì tôi cũng vẫn xấu,xấu thậm tệ đến mức ai nhìn tôi cũng phải tránh xa.
Vì thế tôi chưa bao giờ có bạn tôi luôn một mình. Mẹ tôi cố gắng làm nhiều tiền để bà có thể mua cho tôi đồ trang điểm quần áo giúp tôi đẹp hơn, nhưng dù vậy thì việc tôi xắu vẫn sẽ mai không thay đổi.
Mẹ tôi rất đẹp bà cho dù đã bước sang tuổi 40 mà da vẫn căng tràn sức sống nhìn mhư gái 30 khiến cho bà rất hay có người tình dẫn đến việc hôn nhân cuả bà và chồng không mấy xuôn sẻ. Sau khi sinh em gái tôi được 3 tháng thì hai người ly dị, bà nhận hết quyền nuôi con và bà còn cấm ngăn chồng bà gặp chúng tôi. Bà không phải mẹ ruột của tôi, do bà nhận nuôi tôi ngoài đường, ngày bà nhận nuôi tôi là ngày hạnh húc nhất cuộc đời tôi.
âo stôi và em tôi cũng đã lớn hơn rồi, bà ấy thường đi công tác xa nên tôi phải xhiụ trách nhiệm trông coi nó.Tôi chỉ buồn một điều là em gái tôi không biết rằng tôi không phải chị ruột cuả nó do lúc nó chào đời thì tôi đã về ở được hai tháng rồi. Ông chồng cũ cuả mẹ tôi thì không ưa gì tôi cả nhưng do lúc đó hai người chưa cí con nên ông ta cũng chấp nhận tôi.
Trở lại câu chuyện về mối tình đầu của tôi thì thực ra đó là bạn tôi. Nghe hơi kì đúng không đúng là tôi không có bạn là con gái thôi. Cậu ta là bạn thơ ấu của tôi,chúng tôi sống cạnh nhà nhau mẹ cậu ta và mẹ tôi là bạn thân của nhau nên chúng tôi cũng rất hay gặp nhau, tuy nhiên lần nào gặp cậu ấy lúc thì ở nhà tôi lúc thì ở ngoài chứ tôi chưa bao giờ được bước chân vô nhà cậu ấy. Khi tôi hỏi thì mẹ tôi không nói gì nảo tôi là trẻ con không hiểu chuyện người lớn,cũng đúng thôi di lúc đó tôi mới có 4 tuổi không hiểu gì cũng đúng thôi.
Ở trường tôi và cậu ấy không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu với một lí do đơn giản vì cậu ta là soái ca của trường nên không thể nào làm bạn với tôi được. Cũng đúng thôi có ai bao giờ mà thấy một con thiên nga mà đi làm bạn với một con heo xấu xí bao giờ đâu.
Tôi bắt đầu thích cậu ấy năm 11 tuổi,lúc đấy chúng tôi học chung lớp nhưng không hề để ý tới nhau,cả trong các hoạt động ngoại khoá cũng vậy. Trên trường dù tôi có bị bắt nạt đi chăng nưã thì cậu ta cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Tình yêu của tôi được giấu kín trong gần 5 năm trời mà không ai hay.
Tôi được mẹ dạy là luôn phải giữ cảm xúc của mình thì sau này mới mạnh mẽ được.
Càng lớn thì tôi và cậu ấy càng xa dần theo nghiã đen luôn,tức là dù hai mẹ vẫn đi chơi nhưng tôi không đi còn cậu ấy thì lúc nào cũng đi. Tôi cũng dần xa lánh cậu ấy hơn, tôi không nói chuyện với cậu ấy nưã cho dù là ở nhà. Tôi gần như bỏ cậu ấy cùng với mối tình không có lời đáp đó bào dĩ vãng. Điều đó tuy không giúp gì nhiều hưng ít nhất giúp tôi quên đi cậu ấy .
Nhưng rồi đến một ngày cậu ấy nhận ra những thái độ kì lạ của tôi và bắt đầu nghi ngờ trách móc tôi khiến tôi phải nói ra điều tôi giấu kín nhất. Tôi còn nhớ rõ lúc đó cậu ấy đã đến nhà và đòi gặp tôi nói là chuyện gấp nên tôi cũng không nói gì khi hai đứa vừa ngồi xuống cậu ấy đã bắt đầu tra hỏi tôi:
-Sao dạo này cậu dạo này lại xa lánh tôi cho dù là ở nhà?
-Tớ đâu có xa lánh cậu. Tớ chỉ là chi cậu tự do mà thôi.
- Tớ đâu cần tự do cả ngày trên trường cậu luôn cô đơn hay bị bạn bè bắt nạt cậu vì muốn giữ thể diện chi tớ mà bảo tớ không làm gì cả. Bộ cậu thấy tớ vui lắm sao thế nên khi về đến nhà tớ chỉ muốn giúp cậu trải lòng với tớ thế mà cậu lại lun xa lánh thì tớ phải làm sao?
- Phong! Tớ không muốn cậu cảm thấy xấu hổ vì tớLúc nói câu này tôi đã không hề nhìn thẳng mặt cậu ấy mà nói. Phong nghe tôi nói vậy cậu ta gắt lên bám lấy tôi lắc người tôi hét.
- Tại sao tớ phải thấy xấu hổ vì cậu,cậu nói chi mình biết đi Kim!!Cậu ấy liên tục hỏi như thế khiến tôi tức giận bộ cậu thực sự không biết sao hay là đang trêu ghẹo tôi. Vì quá tốc giận nên tôi đã phạm một sai lầm lớn.
- Tại tớ thích cậu!!- tôi hét lớn
Sau khi nói câu đó xong tôi cảm nhận được hai bàn tay cậu ấy đã rời khỏi người tôi. Lúc đấy tôi chỉ gượng cười nói đùa.
-Ờ... Phong ! Cậu quên những gì tớ vừa nói đi nha. Cậu về nhà điNói xong tôi thục mạng chạy lên lầu nằm lên giường và nghĩ rằng chính tôi là người đã kết thúc tình bạn này và tự nhủ mình là phải bước ra khỏi cuộc đời cậu ấy để cả hai không phải đắn đo gì về một mối tình đầy nực cười náy. Mà người dàn dựng mối tình này lại chính là tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Flower voice
RomanceBi kịch tình yêu của một cô gái với quá khứ dày đặc sự lừa dối trong tình yêu . Tuy nhiên bỏ qua ngoại hình xấu xí của mình liệu cô có thay đổi được cuộc đời mình sau chuyến đi đó liệu cô có tìm được tình yêu của mình hay không. Từng giọt nước mắt...