Một mình chạy

14 0 3
                                    

Sau ngày hôm ấy tôi luôn cố tránh mặt cậu ấy cho dù cậu ta đang cố gắng bắt chuyện với tôi. Về nhà tôi chỉ biết trốn lên phòng cho hết ngày.

Nhưng khoảng một tuần sau do không chiụ được việc cứ phải gặp câụ ta khiến tôi không thể chiụ đc nữa. Tôi xin nhà trường cho phép học tại nhà qua kênh dạy cuả các giáo viên trên trường. Tuy cách này hơi tốn nhưng mẹ tôi không phản đối thế nên tôi cũng bắt đầu học.

Và cứ thế cho đến hết năm cấp 3 tôi không hề gặp mặt cậu ấy dù chỉ một lần tôi huỷ kết bạn với cậu ấy trên facebook cắt đứt hết hoàn toàn với cậu ta kể cả hôm tổng kết thay vì giống các bạn nữ khác thì xúm lại chụp ảnh với cậu ta còn tôi thì lủi thủi đi về.

Sau khi tốt nghiệp được 3 tuần thì tôi nghe mẹ tôi nói là cậu ta sẽ đi du học ở Hàn Quốc, khi nghe đến đấy thì tôi vưà sốc cũng vừa nhẹ lòng. Tôi sốc vì cậu ta đi mà không hề nói với tôi hay thông báo gì cho tôi cả,cũng đúng thôi vì đả cắt hết liên lạc thì thông báo cho nhau kiểu gì, tôi nhẹ lòng vì không phải chạy trốn cậu ấy nữa.

Nhưng đến đây tôi lại có cảm giác nghi ngờ có khi nào cậu ấy đi vì mình không, nhưng nghĩ lại thì tôi thấy mình đã tự đề cao bản thân quá rồi,không đời nào cậu ấy có thể đi vì mình được.

Vì mình có phải là gì quan trọng đối với cậu ta đâu , Phong đi chắc chắn là cậu ta có ước mơ hay ngược lại là có người nào đó đang đợi cậu ta bên đó.

Tự nhiên nghĩ đến điều đó thì tim tôi lại nhói,khi cứ nghĩ đến một ngày nào đó cậu ta sẽ bắt đầu hẹn hò, yêu,rồi kết hôn trong khi người con gái đó không phải tôi.

Thời gian trôi đi thật nhanh, ngày mai là cậu ấy phải đi rồi. Và từ bây giờ tôi sẽ không còn được thấy gương mặt cậu ấy nữa.

Hôm ấy do mẹ tôi bắt ép nên tôi phải ra sân bay cùng cả nhà để tiễn cậu ấy,em gái tôi thì khóc không ngừng còn tôi thì chỉ cúi mặt mà dỗ nó. Sau khi chào tất cả mọi người cậu ta quay sang tôi nói
- còn một tiếng nữa tớ mới đi cậu nói chuyện với tớ một lát được không??

Tôi giật mình,đó là câu nói duy nhất mà cậu ta nói với tôi trong hai năm nay. Tôi cũng không hề nghĩ đến việc này nên hơi bất ngờ không biết pphải nói sao chỉ biết im lặng mà đi theo.
- Kim! Cậu có biết tại sao tớ đi không?
Tôi im lặng
- Tớ muốn trở thành diễn viên. Sau này tớ mong cậu sẽ thấy tớ trên thường xuyên hơn. Tuy nhiên tớ có câu hỏi cho cậu là tại sao cậu lại tráng mặt tớ suốt hơn hai năm trời không lẽ là vì buổi tối hôm đó?
Tôi giật mình ấp úng trả lời
- Không phải!! Tớ thấy thật ngu ngốc khi thích cậu vì căn bản chúng ta là bạn mà thôi, cậu thì có hàng tá lựa chọn còn tớ thì không trong số đó nên ... do tớ không muốn cậu cảm thấy khó xử thôi!!
Phong thở dài
- Không lẽ cậu không muốn nghe câu trả lời của tớ sao
-Không tớ không cần. Tớ biết cậu muốn nói gì rồi. Thôi! Cậu đi mạnh giỏi nha, nhớ luôn phải ăn uống đầy đủ, không được từ bỏ mà luôn phải cố gắng nha!! Chào

Nói đến đây tôi đứng dậy và muốn đi thật nhanh khỏi đây nhưng chưa đi được nhiêu bước thì Phong kéo tôi lại không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đặt đôi môi của cậu ấy lên môi tôi.

Lúc đấy tim tôi đập loạn nhịp nhanh đến mức tôi sợ cậu ấy có thể nghe được nhịp tim của tôi. Hôn được một lúc lâu thì cậu ấy mới thả tôi ra ôm tôi vào lòng nói nhỏ một điều mà tôi đã kuôn mong muốn từ lâu mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ được nghe thấy" Kim! Tớ thích cậu"

Nói xong cậu ấy cười rồi xách hành lí rồi đi luôn trước khi đi có nói là tôi phải đợi cậu ấy thành công quay trở về.

Khi máy bay của cậu ấy cất cánh tôi vẫn ngồi tại cái bàn ấy nơi mọi tình cảm của tôi được giải đáp suốt nhiều năm trời tôi chưa từng nghĩ tới ngày này vì tôi biết nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng ai ngờ đâu...thì ra cậu ấy cũng có tìng cảm với tôi.

Tôi vui lắm và hạnh phúc nữa, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Cuối cùng tôi đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình,tuy chúng tôi ở cách xa nhau nhưng chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ gặp lại vào ngày cậu ấy thành công.

Nhưng giờ tôi lại nghĩ lại lúc tôi nói thích cậu ấy tôi chưa hề nghe câu trả lời của cậu ấy nên tôi cũng không biết lúc đó cậu ấy đã thích mình chưa. Nhìn lại bản thân lúc đí đúng là chỉ biết một mình trốn chạy mà thôi,trốn chạy khỏi tình yêu , trốn chạy khỏi người mình yêu...nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi tôi bây giờ đã không cần phải trốn chạy nữa.

Tuy nhiên có một điều cậu ấy có lẽ chưa đổ ý là ngày cậu ấy đi là vào sinh nhật của tôi. Hôm nay là ngày 10/4/2014,cậu ấy trao cho tôi một nụ hôn ( có thể coi đây là một món quà) và một lời hứa cho ngày trở về.

Flower voiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ