Yêu lại từ hiểu lầm

9 0 0
                                    

Bị Phong mang đi một cách vội vàng, trong đầu cô không biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi nhận ra mình đang ở giữa khuôn viên trường bao ánh mắt đang nhìn vào cô và anh.

Cô liền giật tay mình thật mạnh ra khỏi anh.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Phong giật mình nhìn cô : " Mình xin lỗi, mình vội vàng quá, chúng ta đi kiếm chỗ nào vắng vẻ để nói chuyện đi"

"ừ, tớ có biết nơi này, đi theo tớ"

Anh gật đầu nhẹ và lẽo đảo đi theo cô, miệng thì cười tủm tỉm, nhưng sau đ1o nhớ lại đêm hôm đó mặt anh dịu đi. Trong lòng anh đang rất bứt rứt không biết nên giải thích với cô như thế nào về đêm hôm đó. 

"Đến rồi! Đây là thư viện của trường tớ nơi này rất kín đáo còn có bảo vệ nữa phóng viên không vào được đâu cậu đừng lo, ngồi xuống kia đi"

"Ừm!"

Hai người ngồi xuống mà vẫn không biết nên nói gì để giúp cuộc gặp mặt bất ngờ này bớt đi sự gượng gạo.

Kim hít thật sâu :" Dạo này công việc cậu ổn không? Tớ hay thấy cậu trên TV lắm! Chắc cậu áp lực lắm nhỉ, khi cứ phải cố giữ hình ảnh mình trong sạch nhỉ?"

"Cũng hơi khó khăn! Còn cậu thì sao cậu qua đây lúc nào vậy?" 

Kim lặng đi không biết trả lời câu hỏi đó thế nào vì ngày cô đặt chân đến nơi này là lúc trái tim cô bị đóng băng.

Phong thấy kim không đáp lại câu hỏi của mình, anh nghĩ lại mới thấy bản thân mình cực kì ngu ngốc.

"Ờ, Kim đêm hôm đó  ở quán Bar.."

"Tớ không trách gì cậu đâu! Tớ hiểu mà"

"Câu nói gì vậy chẳng phải tớ vs cậu đã là..."

"Phong, đó chỉ là quá khứ rồi, giờ cậu với tớ quan hệ chỉ là bạn hàng xóm thôi, cậu phải hiểu vị trí của cậu bây giờ tớ không thể nào với tới nó được, tớ bây giờ không còn là Kim của ngày xưa nữa, không có cậu tớ vẫn sống tốt"

"Kim cậu nói gì vậy chứ sao cậu lại như vậy, tớ.."

"Nếu chúng ta hết chuyện để nói rồi thì tớ đi đây" Cô đứng dậy và đi thật nhanh vì thư viện  có quy định cấm chạy nên cô chỉ mong mình có thể đi thật nhanh.

"ANH YÊU EM, KIM!!!"

Một tiếng la thật to đằng sau khiến cô khựng người lại, bao nhiêu con người trong thư viện dồn ánh mắt vào cô, lần này cô  đành phải phá luật chạy thật nhanh ra khỏi thư viện, Phong thấy cô chạy đi liền đuổi theo cô.

Trong đầu anh lúc này là muốn bắt cô lại và giữ cô thật lâu để anh được nói những lời mà bao lâu nay anh không thể nào mà thốt thành lời trước mặt cô.

Còn cô thì chỉ ước gì ngày xưa mình giỏi thể dục vì cô chạy rất chậm, đuổi theo cô một hồi không lâu anh đã bắt được cô, anh ôm chặt người nhỏ bé của cô như đang muốn nghiền nát cô nhưng đồng thời cô cảm thấy cái ôm ấy tràn ngập sự ấp áp cứ như không muốn cô rời xa.

Flower voiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ