Liệu đó là thật?

9 0 0
                                    

Cậu ấy đã đi du học được 2 tháng rồi,suốt haii tháng ấy không hề có một bức thư nào được gửi về cả...điều đó khiến tôi bắt đầu nghi ngờ về lời tỏ tình của cậu ấy tại sân bay.

Chắc là lúc đó cậu ấy nói điều đó vì thương hại tôi chăng,ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn quanh đầu tôi suốt nhiều ngày nhưng khi nghĩ về giấc mơ của cậu ấy thì tôi càng thông cảm cho cậu ấy hơn.

Có lẽ tôi đã quá nóng vội, cũng đúng thôi vì tình yêu đơn phương của tôi suốt nhiều năm mới được đáp trả, đó lả điều tôi hằng mong muốn nên không thể nào trách cậu ấy được.

Nhưng càng không thể trách cậu ấy hơn vì chúng tôi chưa hẳn là người yêu của nhau đơn giản là chúng tôi mới chỉ nói thích nhau thôi.

Từ hôm Phong đi cuộc sống của tôi không bị đảo lộn là mấy ngoài việc chờ tin tức thì việc học và gia đình vẫn ổn định.

Tuy nhiên,sau hai tháng cậu ấy đi thì tôi được báo một tin vui từ trường là...tôi sẽ được đi du học ở hàn quốc theo học bổng hằng năm của trường dành cho top 3 của khối.

Tôi sẽ được sang Hàn để học về sự phát triển của ngành y học tại đó,đậu vào trường y là ước mơ của tôi từ nhỏ do ước mơ thành bác sĩ nhưng tôi vẫn không ngờ rằng mình có thể giữ được ước mơ này cho đến bây giờ.

Khi mẹ hỏi tôi tại sao thì tôi chỉ trả lời đơn giản:" Do con muốn thành bác sĩ". Mẹ tôi chỉ cười rồi đi mà không nói gì cả.

Tôi đứng đầu trong khối hai người còn lại là Thiện- là hot boy thân thiện nhất trong trường tôi,cậu ta chính là người bạn trai trong mơ của hầu hết tất cả con gái trong trường . 

Người còn lại là bạn thân nhất của tôi,chúng tôi ở chung phòng với nhau,cậu ấy cũng giống Phong xinh đẹp,dễ thương và không quan tâm đến vẻ bề ngoài.

Từ khi tôi lên ở chung thì hai người chúng tôi coi nhau như chị em với nhau , cậu ấy tên Kim Soo Hye ba cậu ấy là người hàn còn mẹ là người Việt để cho thuận tiện nên ba mẹ cậu ấy chuyển về Việt Nam ở rồi bao giờ Soo Hye lớn thì mới về Hàn.

Tôi không gọi cô ấy bằng tên tiếng Hàn mà tôi đã đặt cho cô ấy tên tiếng Việt là Thy cho dễ gọi và cô ấy cũng khá thích.

Ba người chúng tôi sẽ được đi Hàn Quốc, nhưng điều làm tôi cảm thấy hứng thú với chuyến đi này nhất là tôi sẽ có cơ hội được gặp Phong.

Nhưng khi đến đó tôi sẽ chỉ đi học thôi chắc không có thời gian để gặp cậu ấy. Nghĩ đến điều đấy thì tôi lại buồn,nếu không được gặp cậu ấy thì chuyến đi này sẽ vô nghĩa,nhưng không sao ử đó hai năm lận mà sẽ có lúc tôi gặp đựơc cậu ấy thôi- tôi đã tự an ủi bản thân bằng những suy nghĩ ấy.

Tôi không muốn mình quá bi lụy vì tình yêu vì tôi vẫn muốn ước mơ của mình thành sự thật.

Tuy vậy, tôi vẫn đang phân vân và lo lắng là khi gặp được cậu ấy tôi sẽ nói gì đây. Lỡ nhơ lúc tôi gặp lại thì cậu ấy đã yêu người khác rồi và không cần tôi nưã.

Lỡ nhơ lúc đó cậu ấy đã nổi tiếng và muốn cắt đức với tôi vì ngoại hình của tôi sẽ làm ảnh hưởng sẽ sự nổi tiếng của cậu ấy. Có phải chăng tôi đã suy nghĩ quá nhiều cho tương lai một điều mà tôi chưa hề biết.

Nhưng liệu rằng tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi có phải là thật hay chỉ là sự thương hại vì tôi là bạn lâu năm của cậu ấy. Có phải tôi đã quá ngu ngốc khi yêu phải người mà tôi sẽ không bao giờ có thể chạm vào trái tim ccủa người đó.

Đêm trước ngày đi du học tôi cứ không ngừng suy nghĩ về điều này thành ra tôi đã thức trắng đêm nhưng sáng vẫn dậy đúng giờ nhưng bị mẹ mắng vì đôi mắt như con panda.

Khi ra sân bay thì có ban giám hiệu của trường,mẹ tôi và ba mẹ Phong họ nhờ tôi gửi lời chăm sóc đến Phong nếu được. Mẹ tôi không nói gì nhiều chỉ là chúc tôi mạnh khoẻ và cố gắng học tốt.

Lên máy bay Thy với tôi mới ngồi nói chuyện.
- Nghe nói cậu có bạn bên Hàn hả Kim?
- Ừ!! Cậu ấy là bạn thân hồi nhỏ!
- Ồ! Thế cậu ấy sang Hàn làm gì?
- Cậu ấy muốn đựơc trở thánh diễn viên nên muốn qua đó để học rồi trở nên... nổi tiếng , tớ chỉ biết thế thôi.
-Ừm! Cũng được giờ bên đó đào tạo cũng chuyên nghịêp. Mình cũng mong được gặp cậu ấy ghê!
- Ừm!! Mình cũng vậy.

Sau cuộc nói chuyện ngắn thì tôi với Thy thiếp đi cho đến khi đến Hàn. Đến sân bay thì chúng tôi gặp được quản lý của bệnh viện mà chúng tôi thực tập, nghe nói đây là bệnh viên tư cao cấp và nổi tiếng nhất Hàn Quốc nhiều anh chị của trường tôi đã được đào tạo ở đây và trở thành bác sĩ nổi tiếng và tài năng.

Đây chính là cưả ải cuối cùng tôi phải vượt qua để đến với giấc mơ của mình.

Ở Hàn đang là muà thu nên thời tiết cũng lạnh như miền Bắc Việt Nam nhưng không quá khó để thích nghi. Thy thì khá vui khi được về Hàn còn Thiện thì có vẻ chưa quen lắm nên còn hắt xì hơi nhiều.

Điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi đặt chân xuống Hàn Quốc là Phong tôi rất muốn được gặp cậu ấy rất rất rất muốn,nhưng chắc có lẽ không được.

Thy rủ tôi đi kiếm gì đó đi ăn , chúng tôi bảo quản lý là Thy là người Hàn quốc nên cũng khá thông thạo đường ở đây do hè nào cậu ấy cũng đến đây du lịch nên có thể tự đi đến bệnh viện. Sau đó chúng tôi đi ăn những món cay đặc trưng của Hàn, đồ ăn ở đây rất cay nhưng làm ấm bụng nên không quá khó ăn, sau đó chúng tôi đi bar.

Đây là lần đầu tôi đi nên cũng hơi ngại lúc đầu không muốn vào nhưng Thy cứ cố gắng kéo tôi vào nên tôi cũng phải đi. Trong đó tiếng nhạc rất ồn ào nên nói chuyện rất khó,ánh đèn ở đây cũng rất khó nhìn.

Lúc đến Hàn quốc thì điều tôi nghĩ đến là Phong tôi rất muốn gặp cậu ấy tuy chỉ nói vậy thôi chứ tôi chưa nghĩ là sẽ gặp được cậu ấy. Sau ánh đèn mờ nhạt tôi đã thầy bòng lưng mà mình tìm kiếm.

Tôi rất vui nhưng khi tôi đến gần thì tôi phát hiện ra bên cạnh cậu ta còn có một cô ấy, hai người họ đang cười với nha rất vui vẻ. Khi cậu ấy đi xuống cầu thang thì chúng tôi đụng mặt nha tôi liền mở lời.
-Phong! Tớ..

Cậu ấy không thèm nhìn tôi mà chỉ bước qua một cách lạnh lùng. Tôi đứng đó mà lòng đau không thể nào diễn tả nổi.

Thì ra điều tôi dự đoán trước đã thành sự thật.

Đến được nơi có thể nói là gần cậu ấy nhất nhưng có lẽ tôi không bao giờ có thể bước vào bên trong cậu ấy. Thì ra tình cảm đó chỉ là sự thương hại chứ không phải là tình yêu.

Sau hai tháng mà hai chúng tôi đã thay đổi quá nhiều có lẽ đã đến lúc cho tôi bước ra khỏi giấc mơ và trở về thực tại.

Phong không hề yêu tôi, lúc đi nhìn thấy tôi cậy ấy không hề có vẻ bất ngờ hay ngỡ ngàng mà chỉ dửng dưng có lẽ cậu ấy đã quên tôi từ lâu rồi chỉ còm mình mộng tưởng thôi.

Hôm đó chính là ngày tôi thực sự chạy trốn khỏi tình yêu một cách vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

Flower voiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ