Số 1 - Gặp em

632 69 10
                                    

"Aaaaaa... Aaaaaa... Mẹ ơiiii.... Cho tôi xuống... Aaaa..."

Đây là thảm cảnh của Jooheon sau khi thua cược với lũ bạn. Và bây giờ thì anh đang phải ngồi trên tàu lượn, gào thét trong vô vọng. 

~~~

"Aaaaaa... Aaaaaa... Mẹ ơiiii.... Cho tôi xuống... Aaaa..."

Đây là thảm cảnh của Changkyun, sau khi thua cược với lũ bạn. Và bây giờ cậu phải ngồi cạnh một tên ồn ào kinh khủng khiếp. Một khuôn mặt thanh bình của Changkyun, kế bên là khuôn mặt kinh hãi tột độ của Jooheon, thật khéo khiến người ta cảm thấy buồn cười. 

Changkyun không sợ độ cao, cũng chẳng sợ mấy trò tàu lượn này, vì trò chơi với bạn, cậu sẽ lên đây ngồi mà không được kêu một tiếng. Bất quá, thứ kéo Changkyun ra khỏi dòng suy nghĩ bây giờ chính là bàn tay của người ồn ào nào đó đang níu lấy cậu đau điếng. 

"Aaaaaa... Tôi muốn xuống.... Ôi trời đất thánh thần... Aaa...aaaa"

Cái tên này thật là phiền phức. Changkyun cố gạt bàn tay người nào đó ra, nhưng nó vẫn một mực níu lấy cậu. 

Bên này, Jooheon chỉ tri nhận được một điều, cậu nắm được một cánh tay rất vững của người bên cạnh, hơn nữa người đó có vẻ không sợ hãi. Còn lại cái gì là nam tính? Cái gì là hình tượng? Đều vứt hết đi! Anh đang sợ muốn chết đây này. Cái trò cá cược ngu ngốc, tàu lượn ngu ngốc. Và cả đám bạn đáng ghét chắc đang cười hả hê vì thảm cảnh của anh lúc này. 

"Aaaaa... Aaaaa... Huhu... Trời ơi..."

"..."

"Huaaaa...."

"..." Anh chàng này đúng thật là phiền phức mà. Đàn ông con trai gì mà cứ léo nhéo như con gái vậy?

"Tôi xuống, cho tôi xuống!... Aaaa..."

"..."

"Auuuu...!

"..."

"!"

Sau một hồi gào thét và lộn nhào trên không trung vài lần, tàu lượn đã dừng lại.

"Này Jooheon, mới câu được em nào xinh trai thế?"

"Bỏ tay người ta ra kìa."

"Sợ quá, Jooheon của chúng ta sợ quá rồi, mặt tái xanh kia kìa."

"Này là sợ đến mức không thể buông đó."

Bạn của Jooheon chờ ở dưới, thấy anh còn kéo theo một chàng trai với vẻ mặt không tình nguyện nếu không muốn nói ra là khó ở, liền hùa nhau mỗi người một câu. Đến lúc này Jooheon mới nhận ra được mình đang túm chặt lấy cánh tay của ai đó, lại còn e ấp dựa vào người ta nữa. Ôi trời đất, mất mặt quá!

"Hừm, tôi..."

Jooheon vội buông tay, thấy khuôn mặt người đó rõ là đang khó chịu, đôi mày như vẽ chau lại, ánh mắt sắc lạnh chán nản mà nhìn anh, bất quá lại có chút đáng yêu, thật là muốn trêu đùa người ta thêm một lúc. 

"Ôi mẹ ôi, tôi đau đầu quá, cho tôi dựa vào một lát..." Jooheon tay ôm bụng, nheo nheo mắt nhìn Changkyun, liền sáp thân thể lại gần một chút nữa.

[JooKyun] [Monsta X] Roller CoasterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ