Số 7 - Anh là Lee Jooheon, xin em đừng xa lánh anh...

288 41 2
                                    

Anh nhẹ nhàng xích lại gần một tí, bây giờ thì mùi hương nhàn nhạt của bé con đang phảng phất quanh đầu mũi anh.

"Động. Thủ. Là. Chết. Với. Tui." Jooheon mém xỉu khi tiếng bé con vang lên trong đêm tối. Làm sao bé con có thể biết được mình sắp chạm vào vai em? mà có như vậy thì cũng đừng đột ngột dọa trái tim mong manh chuyện gì cũng sợ của Jooheon này.

"Anh... Có thể ôm em không?"

"..." Chờ đợi một vài giây không lời đáp, anh nhanh chóng áp sât, vòng tay ôm lấy bé con. Em mới nhỏ nhắn đáng yêu làm sao. Liếc liếc cánh tay đang đặt trên người mình, Changkyun lại đỏ mặt. Sao người này có thể tự nhiên như vậy? Thật may mắn vì cả hai đều đang ở trong bóng tối, nếu không có người biết Changkyun vì bị một người đàn ông ôm từ sau lưng mà đỏ mặt thì có phải ngượng chết không?

Changkyun mạnh mẽ bao nhiêu năm, thật ra cũng Cần một bờ vai để dựa vào, Cần mọt vòng tay an ủi trái tim quá mỏi mệt vì chuyện đời

Changkyun thực sự mệt lắm. Mệt từ những năm tháng tuổi trẻ, mệt vì những xích mích, mệt vì tình yêu, mệt vì công việc. Mệt lắm luôn. Tại sao cậu một thân một mình có thể chống đỡ được giữa cái đất Seoul lắm xô bồ này? Phải cố gắng nhiều lắm chứ! Cậu có phải chỉ sống cho mình đâu? Nhưng có phải thời gian sống thiếu tình thương đã khiến Changkyun đánh mất đi cảm giác an toàn? Để rồi giờ đây được bao bọc trong một vòng tay xa lạ nhưng cậu lại thấy ấm áp quá đỗi.

"Em rất đặc biệt em biết không?"

"Anh đang cố gắng hiểu em, dù biết anh chẳng có tư cách gì và có thể sẽ khiến em nổi giận... Nhưng có phải trong lòng em đang giấu chuyện gì?"

Changkyun mở bừng mắt khi nghe người sau lưng thủ thỉ một đôi câu. Tại sao anh biết? Là Hoseok hay Jackson nói cho anh sao?

"Anh luôn thấy sự cô đơn dù em đang ở cùng các bạn... ừm... Không hẳn là vậy, nhưng có phải trái tim em không tìm thấy sự an toàn."

Vậy thì không phải. Rốt cuộc là làm sao anh lại có thể nhìn thấu tâm tư cậu?

"Có phải em luôn dè chừng và xa lánh với môi trường mới? Là vì sợ sao? Em luôn gắt gỏng mỗi lần nhìn thấy anh vì anh muốn làm quen với em. Nhưng em đáng yêu lắm. Nên anh sẽ gọi em là Mèo con nhé?"

"...Mèo con à, anh thật sự rất thích em, cũng rất trân trọng em mà..."

"Anh chỉ muốn được làm quen với em thôi."

"Anh là Lee Jooheon, xin em đừng xa lánh anh..."

~~~

Jooheon rất nhanh đã làm quen được với bạn bè của Changkyun. Cũng vì sự mặt dày và đeo bám dai dẳng của anh từ ngày này qua ngày khác, Changkyun giờ đây không còn ác cảm với anh như trước nữa.

Trận đấu cuối cùng, Jooheon gặp đội Changkyun, như một lẽ đương nhiên, anh được nhiều sự ủng hộ hơn và được công nhận thắng.

Bạn bè lại rủ anh đi nhậu nhẹt, nhảy nhót, kiếm vài cô em cho qua đêm dài. Nhưng Jooheon lại muốn làm cái đuôi của Changkyun, muốn chọc cho Mèo con nổi giận mà nói một thôi một hồi, nhăn nhăn cái mặt mà xin anh để cho cậu yên, nên nhác thấy người ta vừa bước ra khỏi cửa, là rình rình đi theo luôn.

Changkyun lững thững đi trên con đường vắng, nhìn xuống chân lại thấy trên bóng mình có một cái bóng khác đè lên, cậu ngoảnh đầu ra sau, hai cái lúm đồng tiền sâu như hồ bơi với bản mặt nhăn nhó cười không thấy Tổ quốc của người nào đó lại hiển hiện trước mắt cậu, tâm tình lại nổi quạu lên: "Rốt cuộc ông muốn gì ở tui hả ông kia?"

"Theo em về nhà."

"Ông buông tha tui đi, ông không mệt sao?"

"Mệt sao được, anh đưa em về, lỡ trên đường có chuyện gì thì anh chết mất." - Jooheon tay ôm ngực làm bộ đau khổ. "Anh sẽ về sau khi đưa em về nhà."

Changkyun chẳng thèm đáp nữa. Lần nào cũng là cái câu này, nhưng sau đó nó có được thực hiện đâu. Trên con đường rải nhựa sáng đèn, một người bước trước, một người theo sau lại thong thả, thong thả đến căn nhà xinh xinh cuối phố.

"Rồi! Lượn!" - Đuổi liền đi cái tên mặt dày này.

"Được, được. Anh về. Anh biết rồi mà. Hôn trán tạm biệt được không?"

Cái ông này càng ngày càng lớn mật, Changkyun đưa tay vỗ bép lên cái mỏ đang chu ra, lại lạnh lùng quay lưng đóng cửa cái rầm.

"Ai! Ui! Mèo con vỗ yêu mà đau quá!" Jooheon nhăn nhó, lại tiến đến sát bên cửa nói to: "Ngủ ngon nhé."

"Đêm nay đẹp trời lắm này. Em ra ngoài này ngắm trăng với anh không?"

"Nói vậy chứ không đẹp đâu em ơi. Nhiều mây lắm, có khi sắp mưa rồi..."

"Không thể cho anh vào trú mưa sao? Em nỡ lòng nào nhìn anh ướt nhẹp như con chuột sao?"

"Mưa ơi, nhanh nào..."

[JooKyun] [Monsta X] Roller CoasterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ