Số cuối - Bây giờ cũng không muộn.

425 35 11
                                    

Sáng hôm sau.

Jooheon tỉnh dậy mà như bước trong mơ, không phải là vì Changkyun đã đồng ý... rõ ràng là đêm qua cậu chưa đồng ý, cũng làm gì có từ chối, mà chỉ để câu trả lời lấp lửng. Cậu nói ngày mai đi chơi cùng cậu, cái này có phải đồng ý đâu? Trong lúc vui mừng mà anh không đủ tỉnh táo suy xét. Dù sao đi nữa, nói như vậy, có nghĩa là cậu đã cho anh một cơ hội. Jooheon xoa mặt cười ngây ngốc.

Cái chủ yếu là Jooheon nhớ đến nhiệm vụ ngày hôm nay, thật không hiểu tại sao mình lại chọn Canada làm nơi tỏ tình. Anh còn nhớ đêm qua khi về khách sạn, anh còn ngu ngơ hỏi Changkyun Leviathan (*) là cái gì.

Nhìn trước mắt lại thấy một màu tăm tối, Jooheon để mặc cậu kéo anh đi. Mấy khi mới được nhìn cậu vui vẻ thế này, gắng gượng mãi, Jooheon mới kéo khóe miệng lên được một chút.

"A... Changkyunnnnnnnn! Changkyun! Cứu anh..."

"Em đúng là đồ... đồ nhẫn tâm mà... aaaaa...."

"!@#$%^&*... Anh sai rồi, Mèo con! Cho anh xuống!"

"Tôi muốn xuống... Aaaaa..."

"Mèo con, anh chết mất... Huaaaa!"

"Aaaa... A...A... !@#$%^&*... Em... Em... Cứu anh... Anh chết..."

Tiếng gào thét của Jooheon kéo dài trong buổi sáng đầy nắng. Changkyun ngồi bên cạnh vui vẻ không thôi, tay nắm chặt tay anh, yêu cầu: "Nhắc lại những điều tối qua cho tui nghe đi."

"Hả?" Jooheon tai ù đi, chẳng nghe rõ những gì Changkyun nói vì đang ở trong tình cảnh vô cùng cấp bách.

"Những điều tối qua ông nói với tui ấy, nhắc lại đi!" - Changkyun lặp lại yêu cầu một lần nữa, miệng không thể khép vì khuôn mặt biến dạng của anh ở ngay bên cạnh quá sức buồn cười.

"Anh thích em... A... ôi mẹ ôi...Tình yêu của anh, anh sẽ khiến em thật... aaaaaaaa.... hạnh phúc... Chúng ta... !#$%^&* Anh để em... aaaaa... bước... bước đi trên con đường.... đầy hoa.... hoaaaaa..."

Jooheon không thể nói một câu tử tế vì tất cả mọi thứ trước mắt anh dường như đang quay cuồng. Cái tàu lượn chết tiệt!

Kết thúc 3' ác mộng, dạ dày Jooheon lại réo lên liên hồi, cuối cùng anh dừng lại nôn thốc nôn tháo. Sáng ra chưa ăn được gì đã bị kéo lên đây, Changkyun nhìn mặt anh tái xanh đang ôm bụng nôn khan, cậu tốt bụng tiến lại gần vỗ vỗ lên lưng anh, mà vỗ cú nào, cú nấy như trời giáng. Tiếng cười cậu giòn tan vui vẻ, trêu chọc người đàn ông này lúc nào cũng thú vị mà

"Em đồng ý."

"Khục khục... Em nói cái gì cơ?" Mọi diễn biến trong cơ thể Jooheon đột ngột ngưng lại khi nghe được một câu của Changkyun. Nghe nhầm chăng?

"Sao vậy? Định rút lời à? Tỏ tình xong không cho người ta đồng ý à?"

"Không... Ý anh không phải vậy mà. Mèo con, anh nghe không có rõ, em nhắc lại có được không?" Jooheon nhăn mặt nhíu mày năn nỉ người nào đấy.

"Không nghe thì thôi." Changkyun xịu mặt xuống, bíu môi, quay lưng bỏ đi.

Jooheon đơ mất 0,1 giây để não bộ load hết thông tin, vội vã đuổi theo người thương đang giận hờn. Anh ôm lấy cậu, nhấc bổng lên xoay liền mấy vòng.

"Xem ra vẫn còn sức, đi tiếp một lần nữa không?"

"Không, không! Tha cho anh." Anh vội vã thả bé con xuống khi nghe được giọng điệu không có vẻ gì là dọa dẫm kia.

Jooheon xoay cậu lại đối mặt với mình, nhìn vào đôi mắt trong veo kia, sao đến việc đồng ý với lời tỏ tình của anh cũng phải theo cách đáng yêu thế này? Bắt anh đi một vòng tàu lượn đến lúc chân run lẩy bẩy, tai nghe không rõ mới nói một câu lý nhí khiến người ta thổn thức thế này đây.

"Mèo con, bây giờ anh có thể hôn em được không?"

Changkyun lại quay lưng bỏ đi sau khi vỗ đánh bép lên cái mỏ đang chu ra kia. Jooheon lại lật đật chạy theo người thương, từ trên đường về khách sạn chỉ có léo nhéo một câu hỏi đấy, đến tối vào phòng ngủ rồi cũng vậy.

"Ông im lặng ngay cho tui ngủ. Mai còn một buổi diễn nữa."

"Nhưng mà bọn Minhyuk với Hyungwon cứ..."

"Im. Ngay. Không. Tui. Rút. Lời."

Jooheon bị dọa sợ xanh mặt, lại cứng đờ người nghĩ nghĩ kế. Thế sau này thay vì làm lễ tỏ tình, lại làm lễ xin hôn à? Anh mon men áp lại gần tấm lưng kia, dang tay ôm hẳn Mèo con vào lòng. Changkyun đã quá quen với hành động của anh, ban đầu còn thấy đó là điều phiền phức, nhưng về sau lại thấy ấm áp, lúc thiếu đi sẽ khó ngủ... 

Con người này, sao sáng dậy lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt ức hiếp người khác. Lúc ngủ ngoan thế này cơ mà. Yêu không để đâu cho hết.

~~~

Changkyun nheo mắt nhìn hừng đông qua tấm cửa kính của khách sạn. Cậu khẽ trở mình, và như một thói quen, Jooheon nhấc tay lên cho cậu thoải mái, rồi lại hạ tay xuống, kéo cậu sát gần anh hơn.

Changkyun ngước đầu lên nhìn người ôm cậu mỗi đêm, nhớ đến 3 năm qua, từ ngày đầu tiên bị anh túm lấy trên tàu lượn, rồi lần đầu tiên anh xem cậu rap và đòi theo cậu về nhà, anh đã đứng ngoài cửa kêu gào khiến cho Changkyun không ít lần bị tổ dân phố nhắc nhở, lại còn chuyện anh vỗ về cậu trong đêm mưa cậu kể lại quá khứ của mình, mẹ cậu mất, mọi khó khăn đều có anh bên cạnh, cho đến ngày hôm trước, anh còn tỏ tình với cậu giữa bao nhiêu khán giả. Cuối cùng, sau 11 lần thất bại kèm thêm một lần đi tàu lượn, Changkyun cũng đồng ý với anh.

Kí ức hiện về như một bộ phim, có vui, có buồn. Changkyun nhoẻn miệng cười. Cậu nhớ lại hôm qua, anh vẫn liên tục van nài một nụ hôn, anh kể Minhyuk và Hyungwon ở trước mặt anh đã trêu chọc anh như thế nào. Changkyun chớp chớp đôi mắt, vươn người hôn lên môi anh. Cậu lại tách ra nhìn anh vẫn đang còn say ngủ, tay cậu đưa lên vuốt má anh, nơi có hai lúm đồng tiền thật đẹp. Bất ngờ, vòng eo Changkyun bị siết chặt, Jooheon vừa mở mắt đã mỉm cười với cậu: "Yêu anh đến mức này sao không chịu đồng ý sớm?"

"Sáng ra đã nói sảng cái gì vậy?" Cậu đập tay lên ngực anh, giãy dụa muốn thoát ra nhưng gọng kìm tay anh lại siết chặt.

"Sao thế? Sau khi hôn trộm anh lại thấy ngượng à? Nếu em còn ngại ngùng khi là người yêu của anh thì cũng không sao cả đâu." Jooheon nhắc lại lời rap hôm tỏ tình với cậu, tay xoa lên lưng cậu đầy yêu thương.

Changkyun đỏ mặt, lại giãy dụa: "Thả tui ra. Tui hôn ông hồi nào?"

Jooheon khóe mắt đầy ý cười, nghiêng người lật Changkyun đè xuống dưới thân.

"Vậy bây giờ hôn cũng không muộn."

------------------------------

(*) Lời rap của Jooheon và I.M trong bài I'll Be There/How About U? (Album The Clan Part 2.5. Beautiful)

(**) Leviathan: Tên tàu lượn ở công viên Canada's Wonderland, tốc độ 148km/h.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JooKyun] [Monsta X] Roller CoasterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ