Số 9 - Mèo con, anh sẽ luôn ở đây mà.

302 35 1
                                    

Trời mưa như trút nước...

Jooheon có thể cảm nhận được, Mèo con của anh vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng lắm tâm sự, lại chỉ muốn chịu đựng một mình. Jooheon thích cậu, cũng rất yêu cậu, và nhiều hơn cả là một chữ thương... Đến bao giờ Changkyun mới mở lòng với anh? Jooheon đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều, anh biết cậu ghét đàn ông như thế nào, liền bỏ hẳn thói ham chơi, cũng từ luôn các cô gái xinh đẹp, chỉ chuyên tâm rap, sáng tác và kiếm tiền.

Ôm cậu trong lòng lắng nghe nhịp thở chầm chậm đều đều của cậu, Jooheon cứ nghĩ cậu ngủ rồi, cho đến khi Changkyun lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này. Chỉ là một âm thanh nho nhỏ trầm khàn thôi, cũng đủ thấy nó có bao nhiêu tâm sự.

"Bố em xưa kia từng có thời gian ra ngoài công tác, ông không chống lại được cám dỗ... Mẹ em biết... Sau đó hai người cãi nhau."

"Những trận cãi nhau diễn ra liên miên, nhưng bố chưa bao giờ đánh mẹ... Cho đến một ngày, hôm đó trời mưa... Mưa rất to, rất to, sấm chớp đầy trời... Em đi học về... Vừa mở cửa liền thấy mẹ lao ra, sau đó... Bố cũng chạy nhanh theo mẹ..."

"Chỉ là những cuộc cãi và hiểu nhầm mà thôi... Bố đã đuổi theo mẹ... Sau đó... Sau đó...." Changkyun bỗng nức nở. Jooheon quay người cậu lại, để cậu vùi đầu vào ngực mình, xoa nhẹ lên lưng cậu an ủi: "Không sao đâu Mèo con, đừng kể nếu em không muốn..."

Changkyun lắc đầu, im lặng một hồi lâu, lại tiếp tục.

"Những ngày tháng tiếp theo, mẹ con em sống rất khổ sở, đặc biệt là mẹ... Bà ấy, đối với bố em, tình cảm chưa bao giờ vơi cạn... Mẹ chưa kịp nói với bố một câu tha thứ... Mà... Mẹ không giận bố đâu, thực sự mà... Mẹ không giận bố.... Bố cũng chưa bao giờ hết yêu mẹ, chỉ là..."

"Một chút sai lầm của người đàn ông mà thôi..." - Jooheon tiếp lời, anh vẫn xoa nhẹ lên lưng cậu đang run rẩy liên hồi.

"Mẹ sau đó rất hối hận, tâm tính mẹ cũng đổi khác, mẹ giận bản thân mình... Mẹ vẫn luôn yêu bố..." - Changkyun thút thít, nhắm chặt mắt để cho giọt nước đau buồn chảy ra.

"Em chưa bao giờ hận bố, em thấy thương cho cả hai người... Nhưng... Nhưng..."

"Em ghét những người đàn ông trăng hoa, cũng rất sợ những cuộc cãi vã. Anh hiểu, Mèo con, anh hiểu mà." Jooheon tách mình ra, cúi xuống nhìn hàng mi ướt nhẹp nước, anh hôn lên đôi mắt cậu, thật nhẹ nhàng trân quý, lại ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu: "Anh không phải là người như vậy... Anh vô cùng trân trọng em, Mèo con." 

Anh lại cúi xuống đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn nữa, áp má lên mái đầu bạch kim đó, anh nói giữa những nhịp thở bất ổn của cậu: "Anh hiểu, anh hiểu. Bây giờ thì ngủ đi nào, Mèo con. Anh sẽ luôn ở đây mà."

~~~

Nhưng từ ngày hôm đó, anh cũng không thấy cậu nữa. Anh cứ nghĩ Mèo con giận anh.

"Jackson à, dạo này cậu có thấy Mèo con đâu không?"

[Mèo nào?] Jackson vẫn vui tính như mọi ngày và đùa giỡn với Jooheon. [Changkyun sao?... Ừm... Tớ cũng không rõ, tớ cứ nghĩ em ấy ở với cậu.]

"Không có, mấy tuần rồi tớ không gặp em ấy."

[Không có chuyện gì đâu, để tớ gọi cho Changkyun. Cúp nhé!]

Jooheon sợ cậu có chuyện gì. Qua Hoseok, anh đã biết được phần nào cuộc sống của Changkyun ngày trước, lý do tại sao tính cách của Changkyun lại thay đổi như vậy, tại sao Changkyun luôn dè chừng người lạ và ngại kết thêm bạn mới, lý do tại sao cậu sợ thứ gọi là tình yêu và cả những cuộc cãi vã.

Tiếng tổng đài vẫn phát lên đều đều qua điện thoại... Mấy ngày gần đây Jooheon gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc, cũng đã tìm đến ngôi nhà nhỏ nơi góc phố nhưng đều đóng cửa tắt đèn.

"Rốt cuộc là em đang ở đâu? Hãy nghe máy đi... Changkyun, xin em..."

Jooheon có dự cảm chẳng lành, cậu đột nhiên biến mất khỏi thành phố này, anh đi đâu cũng không tìm thấy, những chỗ cậu hay lui tới, cả căn nhà anh đã từng đứng trước cửa mà kêu gào cũng không thấy...

"Hoseok... Cậu biết quê Changkyun đúng không?... Đúng, tớ cũng nghĩ vậy. Cậu có thể cho tớ địa chỉ không? Tớ muốn về đó tìm em ấy một chuyến... Được rồi, cảm ơn cậu."

"Ừ, Jackson à, ngày mai tôi sẽ bắt xe đi sớm... nếu vậy ngày mai chúng ta gặp nhau ở bến xe... Được rồi, tôi biết mà..."

Jooheon thở một hơi thật dài. Anh nhớ cậu, từ buổi đêm hôm đó, cho tới ngày hôm nay, đã hơn hai tuần...

~~~

"Đây là nhà cậu ấy." Jooheon, Jackson và Hoseok đang đứng trước một ngôi nhà sơn trắng trồng rất nhiều cây xanh ở xung quanh.

"Không có ai ở nhà sao?" Jooheon ngạc nhiên.

"Ừm... có vẻ là như vậy..." Jackson nhón chân nhìn vào bên trong.

"Có chuyện này, tớ không biết có nên nói ra hay không..." Hoseok ngập ngừng "Tớ nghĩ, bệnh tình của mẹ Changkyun có thể đã trở nặng..."

"Mẹ Changkyun mắc bệnh sao?"

Giữa sự ngạc nhiên của Jooheon lại chỉ có im lặng trầm ngâm của hai người còn lại.

"Cũng một thời gian gần đây chúng tớ mới biết..."

"Cái này có thể chữa được mà." Jackson nhìn sang Hoseok với một tia hy vọng. 

"Changkyun cũng đã giành mọi sự chăm sóc tốt nhất cho mẹ... Nhưng có thể, bệnh tình đã nặng..."

"Ở đâu?" Jooheon sốt ruột ngắt lời hai người.

Cả ba nhanh chóng lên xe.


[JooKyun] [Monsta X] Roller CoasterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ