Số 11 - Khóc đi Mèo con, anh sẽ ở đây với em.

268 31 3
                                    

Trời hừng sáng, bước đi trên hành lang bệnh viện thoảng mùi thuốc sát trùng ngày càng nhiều. Có ai đó đến nói với cậu điều gì, nhưng bây giờ Changkyun không còn nghe nổi. Cậu chỉ bặm môi thật chặt, khóc cũng không khóc, một tiếng nức nở cũng không có, chỉ ngồi như vậy và nhìn vào hư vô.

Rồi bờ vai nhỏ bé của cậu được một bàn tay chạm vào. Xúc cảm quen thuộc, cứ đặt ở đó mãi, không rời đi như những người trước đó. Và, Changkyun lại được bao bọc trong một vòng tay vô cùng  thân quen. Dáng hình nhỏ bé cảu cậu vùi vào trong anh.

"Giữ vững sức khỏe, lo cho mẹ tang lễ."

Anh chỉ nhắc nhở cậu nhẹ nhàng, bàn tay lại xoa lên lưng cậu, hệt như những đêm anh ôm cậu cùng ngủ.

Changkyun thấy nhẹ nhõm lạ thường. Một giọt nước mắt chảy ra, lăn xuống gò má gầy rồi nhanh cóng thấm vào áo anh, để lại một chấm sẫm màu.

"Đỡ em dậy." Changkyun siết tay nắm lấy áo Jooheon, thuề thào một tiếng nhỏ. 

Đôi chân Changkyun vô lực để mặc Jooheon dìu dặt. Hoseok và Jackson đã sắp xếp ở trung tâm tổ chức tang lễ, chờ đến giờ sẽ làm lễ cho mẹ cậu.

Jooheon giúp cậu mặc lên mình bộ lễ phục, cậu yên lặng để anh làm mọi việc, cả hai không nói với nhau một lời nào. Biết nói gì cho phải? Nén đau thương? Nói cậu không buồn? Hay xin cậu ấy hãy khóc cho thỏa nỗi lòng? Jooheon không làm được. Hoseok và Jackson cũng không làm được.

Cả ba đều bất ngờ trước sự ra đi của mẹ nhưng Changkyun vẫn bình tĩnh xử lý mọi việc. Họ đứng từ xa nhìn cậu, đảm bảo cậu vẫn ổn định cho đến khi làm xong lễ, giúp cậu đón tiếp họ hàng từ xa tới.

Ngoài kia đã có những người gần gũi yêu thương cậu nhất âm thầm giúp đỡ, trong này Changkyun cúi lạy liên tục, đôi chân đã mỏi nhừ, nhưng vẫn hành lễ với tất cả những người đến viếng, đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây trở nên thật mơ hồ.

Mọi vật bắt đầu nhòe đi, Changkyun đang khóc sao?

"Changkyun!"

"Mau lại đây... Giúp tôi một chút!"

"Changkyun, tỉnh lại đi."

"Changkyun, Changkyun!"

~~~

Changkyun đi giữa sa mạc mênh mông, cứ đi mãi, đi mãi, đi một bước lại lùi một bước, mặt trời chói chang thiêu đốt cậu, giữa nơi rộng lớn không có một bóng người, Changkyun nhớ đến đau thương của mình, hai chân mỏi nhừ không muốn bước tiếp, muốn ép một giọt nước mắt cũng không thể. Đi mãi, đi mãi như vậy...

"Nước..." Cậu bật ra một tiếng rên khe khẽ, ý thức dần dần hồi phục, mở mắt ra... Trần nhà trắng xoá...

Changkyun ngồi dậy, cảm giác choáng váng lại ập đến, đầu đau như búa bổ, cậu ngã xuống giường, hai đầu gối đập lên nền gạch nghe một tiếng vang, nhưng Changkyun đã không còn cảm thấy một chút đau đớn .

"Sao anh mới đi một lát mà đã thế này rồi?"

Changkyun ngầng đầu nhìn lên, Joohoen đang ở trước mắt cậu, tay cầm cốc nước. 

"Nước..." Cậu với tay lên.

Anh vội đưa cho cậu, rồi vòng tay xuống bế cậu lên giường.

"Giường rộng như vậy cũng có thể rơi xuống được..." Jooheon lầm bầm.

Đến lúc này, Changkyun mới tỉnh táo lại một chút, kí ức hệt như một cuộn phim chầm chậm chiếu lại trong tâm trí cậu. Đúng rồi, cậu đang hành lễ với người đến viếng mẹ... Mẹ... Mẹ cậu mất rồi...

Changkyun lại bặm môi thật chặt: "Em phải đến chỗ mẹ... Mẹ em..."

Cậu vũng dậy khỏi giường lại bị Jooheon ngăn lại, anh to tiếng với cậu: "Em có biết em bất tỉnh bao nhiêu lâu rồi không?" 

Không để cho Changkyun nhớ lại, Jooheon lại nói tiếp: "Bây giờ đã là ngày thứ ba rồi, khi lễ tang sắp kết thúc, em bỗng nhiên đổ ụp xuống, làm anh và hai người kia một phen hoảng sợ. Bọn anh đưa em vào viện, nằm ở đó chuyền dịch một ngày, em sốt cao lắm, còn ú ớ nói mê, sau đó em đỡ dần, anh đưa em về đây. Đây là nhà của Hoseok, chắc em nhớ?"

Changkyun nhìn quanh, đây đúng là chỗ mà ngày xưa khi cệu còn bé, cả ba người đều đã vui chơi trong căn phòng này. Jooheon nhìn cậu, lại nhẹ giọng đi, đôi mày anh chau lại đầy lo lắng "Em ngủ từ lúc đó, trôi qua một ngày, bây giờ đã sang ngày thứ ba rồi... Mọi việc còn lại sau tang lễ, hai người kia đã giúp em sắp xếp. Sức khỏe em bây giờ rất yếu, Changkyun..."

Cậu im lặng.

"Bây giờ mẹ em đang ở nghĩa trang thành phố, cho đến khi em khỏe lại, anh sẽ đưa em đến đó."

Vừa nói xong, Jooheon ngồi xuống nắm lấy tay cậu. Bàn tay vẫn lạnh toát như ngày mẹ cậu mất. Changkyun thẫn thờ, trải qua ba ngày, mẹ cậu đã đi xa rồi, đến một tang lễ hoàn chỉnh cho mẹ, cậu cũng không thể lo nổi.

"Em đừng nghĩ nhiều." Anh nhìn cậu đầy lo lắng, tự hỏi sao con người nhỏ bé trước mắt lại có thể quật cường đến như vậy? Từ ngày mẹ cậu mất, một giọt nước mắt cũng chưa rơi xuống, Jooheon hiểu trong lòng cậu có bao nhiêu đau đớn, anh ôm cậu vào lòng, để cậu gục đầu vào vai anh.

"Hãy khóc đi." Nhìn cậu như thế này, anh thực sự rất đau lòng. Thà khóc ra một trận cho thỏa, còn hơn là cắn răng chịu đựng. Khóc sẽ khiến Changkyun của anh thấy khá hơn.

Một câu của Jooheon vừa kết thúc, vai áo anh đã ướt đẫm. Mới đầu cậu còn cắn răng khóc rấm rứt, một tiếng rên cũng không có, cảm nhận bàn tay anh đặt lên vai ấm áp vỗ về, nước mắt rơi ra ngày một nhiều. Changkyun khóc nấc lên. 

"Khóc đi Mèo con, anh sẽ ở đây với em."

[JooKyun] [Monsta X] Roller CoasterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ