"Con nhỏ đáng ghét này, mày còn chưa chịu khai hả?"- Một giọng nói chanh chua cất to đến nỗi tất cả học sinh trong trường cấp 3 SOPA đều nghe thấy.
Thứ giọng chanh chua ấy không ngừng phát ra từ phía hành lang tầng 2 vắng vẻ, nơi mà cả băng đảng nữ sinh máu mặt đang vây quanh... một cô bé xa lạ.
"Chị à, chị đừng tin lời nó. Rõ ràng hôm nay em đã thấy con này liếc mắt đưa tình với anh cả nhà ta đấy ạ."
"Đúng đấy, em cũng thấy!"
Jeon Somi ngồi bệt xuống nơi sàn nhà lạnh lẽo, bên miệng cô vẫn còn ứa máu vì cái bạt tai đỏ rát. Cô ngước nhìn những con người mà cả thế giới gọi là "vô học" đang châm biếm, mỉa mai mình, lòng nổi dậy một sự khinh bỉ không hề nhẹ.
Ồ, vậy ra đây là cái thứ gọi là "đánh ghen" trong tiểu thuyết ngôn tình đây hả? Vậy Somi cô là nữ chính đáng thương đúng không a...?
"Đừng chạm vào tôi, kinh tởm."
"Á à, còn dám nói bọn tao như thế à? Mày có biết được nói chuyện với bọn tao là vinh dự lắm rồi không?"- Một con nhỏ nào đó trong băng đảng rít lên đầy giận dữ rồi đẩy mạnh Somi vào góc tường. Con chị cả nọ giơ tay lên tính bồi thêm mấy cái vả nữa lên mặt Somi thì...
"Dừng lại!"- Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Anh hùng cứu mĩ nhân... À không, anh hùng cứu dân thường đây sao? Thật vinh hạnh cho lòng can đảm của anh đây. Đừng nói là anh ta không biết bọn con gái trước mặt cô đang cầm gậy sắt nha.
"Samuel... Là anh...?"- Con cầm đầu nghe thấy giọng người thương lập tức cong đuôi chạy đến bên cạnh chàng trai nọ.-"Anh à, em đang dạy cho con hồ li tinh kia một bài học ý mà, anh đừng để ý đến, nó không xứng đáng."
Mặt của anh chàng nọ có vẻ hơi biến dạng, tay vỗ vỗ vai cô ả.
"Bạn học à, mình đã gặp bạn lần nào chưa vậy?"
Somi nghe thấy bất giác cười ngặt nghẽo... trong lòng. Tưởng gì, ra là thương thầm trộm nhớ cơ, chỉ dám ảo tưởng về một ngày mà không bao giờ có ấy mà.
"Các bạn làm ơn bỏ ngay mấy cái trò lố lăng này. Chẳng lẽ mấy bạn đọc ngôn tình nhiều quá nên giờ bị ảo ngôn à?"
Nói rồi anh chàng kia kéo Somi đi ra, mặc kệ mấy kia ngu học nhìn theo.
...
"Đau đấy, làm ơn nhẹ một chút."- Somi nhíu mày, khẽ sờ lên bên má bị cho ăn bạt. Cô là được Hội trưởng Hội học sinh Kim Samuel sát trùng cho nha~
"Cậu không sao chứ?"- Samuel có chút lúng túng ngước mắt, thật ân cần hỏi han
"Cậu xem cái mặt tôi giống như không sao à."- Cô nhăn nhó xoa mặt, mắt vẫn đảo đảo nhìn phòng y tế của trường. Trường Quốc tế có khác, phòng gì mà rộng ơi là rộng.
"Cậu là Jeon Somi đúng không? Tại sao lại bị bọn con gái kia đánh vậy?"
"Ừ thì... Cũng tại chúng nó trước, tự nhiên lại đi gây gổ với dân thường."- Somi ậm ừ nói.-"Tôi là con lai. Cậu hiểu chứ? Là con lai mà lại mang dòng máu Hàn thì chắc chắn thiệt thòi hơn mà. Đã gần một tuần tôi chuyển sang Hàn ở, sống ở Canada nhiều, cứ nghĩ sang đây sẽ được đối xử tốt như bao con người khác, vậy mà chỉ vì nhìn lướt qua cậu mà cũng bị ăn đánh a."
"Tôi xin lỗi..."- Nhìn ánh mắt buồn buồn của anh chàng bên cạnh mà Somi không khỏi bật cười. Sao cậu ta phải xin lỗi thay cho bọn không não kia chứ? Thật nực cười.
"Tôi cũng là con lai, nhưng tôi lại được nhà trường đặc biệt ưu ái hơn người khác, khi vừa mới đến đã được hiệu trưởng phong cái chức này rồi. Cậu nghĩ xem, có phải là do tôi quá đẹp trai tài giỏi không?"- Samuel ngước mắt lên nhìn cô, nở một nụ cười thật toả nắng.
Riêng Somi nghe thấy vậy lại cười muốn nổ bụng. Lại là cái thể loại gì đây? Tự luyến chăng? Quả nhiên cái trường SOPA không phải ai cũng bình thường a.
...
"Lớn lên cậu sẽ làm gì?"
"Ờm... Tôi muốn sau này trở thành một idol nha. Kiếm hơi bị nhiều tiền."- Samuel cười hớn hở, bắt đầu mơ màng tới một ngày không xa.
"Tôi cũng thế, trở thành idol thì có thể quyến rũ các oppa nè, có soái ca trong mơ nè."- Somi cũng mơ xa vời không kém.
"Kinh ghê cơ, sau này có gì giúp đỡ nhau, nhóm tôi mà có visual đẹp thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu, ngược lại cậu cũng phải giới thiệu cho tôi, được không?"
"Được, vì trai tôi làm tất cả!"
Hai đứa cứ như thế lảm nhảm đến nỗi tan học được hai tiếng rồi mới chịu mò về.
Khi đó, Jeon Somi và Kim Samuel mới 15 tuổi.
...
Hai năm sau.
"Somi, mau đi đến buổi thử giọng của JYP, sắp đến lượt mày rồi."- Samuel nói gần như hét vào cái điện thoại. Đã 10 giờ rồi mà cô vẫn chưa chịu đến, tính cúp luôn cả buổi thi hay sao?
"Ờm, đang đến đây mà... Có gì mà phải vội? Còn lâu mới tới lượt tao mà."
"Cái con này... Dù gì cũng nên đến sớm hơn một chút để chuẩn bị chứ."- Cậu khẽ thở dài, thật sự bất lực với con bạn.
"Không có gì thì tắt máy đây, bai! Tút...."
"Ya! Jeon Somi!!"
---
Lưu ý: Hai đứa trên không phải couple chính của truyện, đừng thích vội :)
BẠN ĐANG ĐỌC
//produce 101// ánh đèn sân khấu-
FanfictionLƯU Ý: Cái này chỉ là mượn tên nhân vật trong 2 season và cách thức thi đấu của Produce 101 thôi nhé :"> Còn lại thì không phải là chuyện có thực.