"Ờm.. Xin lỗi nhé.. Là tôi làm em khó xử."- Park Jihoon đưa tay qua cổ xoa xoa, ánh mắt có chút bối rối.
Anh là con người trầm tính khi ở bên ngoài, tiếp xúc thân mật với người khác là việc cực kì né tránh. Lần đầu gặp hoàn cảnh này cũng không biết xử lí ra sao a...
Somi thực ra không để tâm mấy, thấy tiền bối mĩ nam trước mặt ngại ngùng thì đành ra tay xua tan không khí bức bối.
"Cũng có gì to tát đâu ạ, nhìn nam thần mĩ miều như vậy cũng là một vinh dự to lớn mà."
Câu nói đương nhiên là nửa đùa nửa thật. Jeon Somi đây cũng là con gái, đâu thể cưỡng được ma lực hấp dẫn từ nam thần :P Hơn nữa, cô là đứa thẳng thắn thật thà, cái gì đúng sự thật thì cứ nói ra thôi.
Jihoon nghe xong liền câm nín chịu thua, hai bên vành tai không tự chủ được mà đỏ lên. Cái kiểu ăn nói huỵch toẹt này đúng là... Cũng may không có camera quanh đây, không chắc xác định lâu rồi..
Nhưng mà con bé Somi đúng là kì lạ thật, có vẻ em nó chơi thân với Samuel nên cũng không còn để ý tới mấy kiểu hành động thân mật của nam nữ? ._.
"Samuel đã luyện tập xong rồi?"- Đuôi mắt anh khẽ cong lên.
"Nhanh đến vậy sao..? Ya! Samuel!"
...Vẫy vẫy tay ra hiệu đến rã tay mới chịu chạy đến, đúng là thằng đáng ghét -_-
"Gọi làm gì? Không thấy tao mồ hôi nhễ nhại mệt muốn chết đây à, lại còn bắt chạy ra đây?"
"Xì, bình thường bạn yêu thích gia nhập hội tám lắm cơ mà? Hôm nay tự nhiên nghiêm túc gớm?"- Vờ vịt trước mặt con này là no no nha :v
"Hừ, sắp quay MV chính rồi, mày còn không mau tập luyện đi."- Khinh khỉnh kéo Park Jihoon theo.-"Hyung, em bị mắc ở đoạn hoot, anh giúp em tập với. Đừng trò chuyện với con dở đấy a, chỉ tổ mất thời gian."
Hứ, tình cảm quá cơ, chị đây không thèm nhúng tay vào, ok?
"Ngồi nghỉ có xíu mà cũng bị mắng, rõ bất công."
Dù gì Somi cũng hoàn thành buổi tập từ lâu rồi, hát lẫn nhảy cũng đã sẵn sàng, chỉ cần chờ đợi tới mai thôi mà. Quay MV chính, nên làm gì để nó thần thánh xíu, kiểu nháy mắt chết người ấy. Cô cũng có nghĩ ra vài cách hạ màn, nhưng có vẻ dở hơi quá lố vượt mức cho phép nên đành từ bỏ a.
Sân khấu lẫn đồng phục đều miễn chê, đẹp khỏi bàn. Đồng phục nam sơ mi trắng, áo khoác xám kèm cổ tay viền tím nhạt, nếu muốn thư sinh chút còn có thể phối với cà vạt caro hàng hiệu nha. Đồng phục nữ, thân trên cũng không khác là bao, ngoại trừ việc thay chiếc cà vạt bằng cái nơ nhỏ xinh xinh. Váy xếp ly caro tím, đơn điệu mà vừa phá cách lại đáng yêu~
Tuy nhiên thứ Somi yêu thích nhất, lại là phông nền sân khấu. Bục đứng cứ gọi là khổng lồ đi, to có khi gấp đôi cái sân vận động ấy, chạy mãi không hết (phóng đại).
Đèn đóm, hiệu ứng hình ảnh phải nói là thuộc diện cao cấp. Hơn ba mươi cái camera điều khiển từ xa, năm cái quay trực diện, ngay cả center cũng có cho mình một cái camera (ghen tị).
P/S: Có hai center nam và nữ, đồng nghĩa với việc có tới hai cái sân khấu to thù lù a. Nữ một bên nam một bên, chia cắt ra hoàn toàn khác biệt. Còn hai bé center thì các bạn biết thừa rồi đấy =3=
"Muahaha"- Yoojung nhảy chồm lên người cô cười thật man rợ.-"Somi ah, cảm giác vụt mất cơ hội làm center ra sao? Tuyệt lắm đúng không."
Tuyệt cái đầu chị ấy -_-
"Unnie, em sắp bẹp người rồi. Chị mau xuống đi..."- Sắp trút hơi thở cuối cùng rồi, cái bà chị heo này nữa...
"Aigoo, bị hụt cơ hội nên tỏ vẻ đau khổ trước mặt người chị này à? Unnie đây có 48 kg chứ mấy."
Bạn Yoo SeonHo đơn giản chỉ là đi ngang đường, nhận thức được Somi đang nhìn mình với ánh mắt khẩn cầu thì hơi mủi lòng thương hại. Quyết định ban ơn cho đứa bé.
"Yoojung, chị không thấy em ấy nói gì sao? Mau xuống đi."- Rồi mạnh tay giật bà chị kia xuống người cô.
Cứu người thành công.
"Đó, unnie nặng muốn chết, ai cũng công nhận đây này."- Cô sau khi thoát khỏi nanh thú dữ liền làm mặt xấu trêu chọc. Hứ, 48 kg gì chớ, không khác gì lợn đè người.
After that...
.
.
.
.
Không có after nữa, đừng hóng (lười).
BẠN ĐANG ĐỌC
//produce 101// ánh đèn sân khấu-
FanficLƯU Ý: Cái này chỉ là mượn tên nhân vật trong 2 season và cách thức thi đấu của Produce 101 thôi nhé :"> Còn lại thì không phải là chuyện có thực.