Chương 2: Tìm

2K 80 1
                                    

"Omo!! Giám Đốc...à không phải, là Chủ Tịch Seo, Se Jin bảo cô đã thành Chủ Tịch rồi nên con bé mới có thể có ngày hôm nay...À không ý của tôi là, gặp lại Chủ Tịch thật quý hoá quá!" - Dì Lee đổ mồ hôi đầy trán, thầm rủa con bé Se Jin nhà mình, chuyện này là thế nào? Không phải vừa mới gọi điện báo hôm nay không về ăn cơm sao, sao tự nhiên sếp tổng lại tìm đến tận cửa thế này? Sau khi làm Giám Đốc rồi vẫn không đàng hoàng được, làm cho bà bây giờ không biết phải làm sao tiếp đón vị Chủ Tịch này cho đặng.

Seo Yi Kyung cũng không vội vàng, nhìn sơ qua ngôi nhà hiện tại của Lee Se Jin, trông vẫn còn mới, có vẻ sang trọng cùng khiêm tốn chung một chỗ, không tồi. Lại nhẹ đưa mắt đến người phụ nữ trung niên hơi rụt rè trước mặt, cô có chút bất đắc dĩ, mỉm cười thân thiện hết mức có thể, Seo Yi Kyung từ tốn cất lời "Chào dì! Đã lâu không gặp rồi. Xin hỏi Se Jin có nhà không?"

"Chuyện này...cũng thật kì lạ, Se Jin vừa mới gọi cho tôi bảo tối nay không về ăn cơm. Có vẻ như con bé không biết Chủ Tịch.."

"Là tôi đã không báo trước." Seo Yi Kyung ngắt lời dì Lee, mỉm cười. "Không biết Se Jin có nói là đi đâu không?"

"Con bé nói là dẫn Seung Ah ra ngoài giao tiếp, sẵn tiện đi ăn tối luôn rồi mới về."

Seung Ah? Gọi nghe có vẻ thật thân thiết. Chẳng lẽ..

Seo Yi Kyung ngoài cười trong không cười, rất tự nhiên hỏi dì Lee: "Dì Lee cũng biết Oh Seung Ah à? Dạo gần đây Se Jin có vẻ rất bồi dưỡng cô bé ấy"

"Ôi còn hơn cả biết ấy chứ! Se Jin có dẫn con bé về nhà ăn cơm vài lần, con bé vừa xinh đẹp, thông minh lại còn rất ngoan, một tiếng Se Jin unnie hai tiếng Se Jin taepyonim, có con bé nhà cửa cũng vui vẻ hơn.." Dì Lee nghe Seo Yi Kyung thân thiện trong phút chốc cũng quên mất hồi hộp, tít mắt kể, cũng không để ý biểu hiện ngày càng quỷ dị của người đang đứng đối diện.

"Vậy sao. Vậy được rồi, sáng mai tôi sẽ đến công ty tìm cô ấy sau vậy. Làm phiền dì rồi." Seo Yi Kyung khách sáo hơi gập người cúi chào rồi quay lưng đi, song nghĩ gì đó, cô quay đầu lại nói với dì Lee, kèm theo một nụ cười lịch sự khiến người ta không biết đường mà lần.

"Cảm phiền dì không cần nói với Se Jin tôi đã đến hôm nay nhé."

"Vâng..tôi hiểu rồi.." Dì Lee nhìn Seo Yi Kyung thì đột nhiên hoang mang, sao lại có cảm giác mình làm vị đại nhân này mất hứng đây?

Thật sự là còn hơn cả mất hứng...

.

Seo Yi Kyung bước đến bên bàn trang điểm ngồi xuống, trên người vẫn mặc áo choàng tắm, tao nhã sấy tóc. Vừa sấy cô vừa nhìn bản thân mình trong gương, tự hỏi bản thân từng tuổi này, từng ấy năm xem như là chinh-chiến thương trường, cho dù ở thế hạ phong cũng chưa từng quá thất thố qua, ấy vậy mà hôm nay đã ngắt lời một người phụ nữ lớn tuổi đến 2 lần. Có trời biết, lúc đó Seo Yi Kyung cô tâm loạn đến mức nào, bất kể là ngại ngùng hay khó chịu. Thở dài, cô thật sự phải nhìn kỹ bản thân mình lúc này một chút, nếu không chính mình cũng có cảm giác không thật.

Khẽ nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh em ấy. Thật sự để ý em ấy đến vậy sao? Lee Se Jin. Cười tự giễu, Seo Yi Kyung cô tự cho mình là trời sinh bạc tình, luôn là dùng tình không sâu, có ai ngờ trong lúc cô không để ý thì tình đã khắc sâu.

Nghĩ đến đây, trái tim Seo Yi Kyung khẽ nhói lên một chút, bất giác cô đưa tay chạm vào vị trí ấy ở trước ngực.

Thì ra đây...là yêu sao? Seo Yi Kyung cô...cuối cùng cũng biết yêu rồi sao?

Cái cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng này...Seo Yi Kyung khẽ mỉm cười.

~~~~~~~~~Phân cách tuyến nhảy cóc sang sáng hôm sau~~~~~~

Seo Yi Kyung ngước nhìn đồng hồ, 9h sáng.

Khẽ nhướng mày, bây giờ ngay cả giờ giấc cũng không thèm tuân thủ? Cô không phải đã từng nói qua, thân làm Giám Đốc tuỳ thời có thể cho phép nhân viên đi làm trễ, nhưng bản thân mình không được phép trễ hay sao. Bất quá nghĩ lại, Se Jin cũng không giống người như vậy, cô vẫn còn nhớ bản báo cáo tháng trước của Gallery S được fax sang Nhật vào đúng 7h sáng ở Hàn.

Tiếng giày cao gót từ tốn giẫm đạp lên những bậc thang đánh động đám người công tác đang quây quần tranh luận sôi nổi trên bộ sofa được đặt ở trung tâm tầng trệt Gallery S. Bọn họ tựa hồ đều biết Sếp hôm nay sẽ không đến nên tất cả đều dừng động tác ngước nhìn, là ai lại dám bước từ phòng Giám Đốc xuống đây?

"Giám Đốc Lee khi nào thì mới chịu bắt đầu một ngày công tác đây?" Seo Yi Kyung nhẹ nhàng thả một câu nói, không mang giận khí nhưng lại có uy lực phi thường, như cô vẫn vậy bao lâu nay. Trong đám người còn đang chậm chạp tự hỏi đã có một người đột ngột đứng phắt dậy, cúi chào 90 độ, xem ra đã nhận ra vị trước mặt.

"Chủ Tịch Seo! Thật xin lỗi, Giám Đốc Lee không báo với chúng tôi là cô sẽ về Hàn khảo sát Gallery S, mong cô thứ lỗi cho!" người này vừa dứt lời thì xung quanh cũng thi nhau đổ mồ hôi như mưa. Chuyện này lại là gì, Chủ Tịch Seo từ Nhật về mà không có ai tiếp đón, còn phải tự thân xuống bắt chuyện với bọn họ. Ai ở đây cũng đã được nghe kể về truyền kỳ của Chủ Tịch lúc còn ở Hàn, bọn họ ngoài ngưỡng mộ còn có một loại sợ hãi gặp mặt có được không ! Giám Đốc Lee cô đây là chơi chúng tôi sao TT.TT

"Không sao, tôi không phải đặc biệt đến để cắt giảm biên chế đâu. Bất quá nếu hiệu quả công việc thực sự tệ thì tôi cũng không đảm bảo."

Cả tập thể lạnh ngắt như tờ.

"...Tôi đùa thôi. Mọi người không cần căng thẳng như vậy."

"...a ha ha ha ha.." Đám nhân viên nghe Chủ Tịch nói đùa lập tức chịu khó xuất ra một tràng tiếng cười hùa, bất quá tràng cười này muốn bao nhiêu giả tạo thì có bấy nhiêu giả tạo. Chủ Tịch thật đúng như Giám Đốc nói, sở đoản duy nhất chính là nói đùa ==" Phải biết đối với dân văn phòng thì cắt giảm biên chế là chuyện đáng sợ bao nhiêu, không thể lấy ra đùa a~

"...Được rồi. Giám Đốc Lee của mọi người khi nào thì đến?"

"Thưa Chủ Tịch, Giám Đốc đã thông báo hôm nay sẽ không đến văn phòng ạ. Chị ấy đưa Seung Ah ra ngoài cả ngày để "rèn luyện", cụ thể thì chúng tôi không được biết."

Lời thốt ra, Seo Yi Kyung nhìn lại đám nhân viên hồi lâu, cũng không nói cái gì. Gương mặt xinh đẹp từ đầu đến giờ không có biểu hiện gì đáng kể, đột nhiên vẽ nên một nụ cười. Nụ cười này càng làm đậm thêm vẻ đẹp mặn mòi của Seo Yi Kyung, nhưng không hiểu sao càng nhìn càng khiến "dân thường" bọn họ lạnh sống lưng...

"Vậy à? Xem ra Giám Đốc Lee thật sự rất dụng tâm với người mới này nhỉ. Không phải hôm qua cũng cùng nhau cả ngày rồi sao"

"Phải..phải, dạo gần đây đều là Seung Ah theo Giám Đốc Lee ra ngoài ạ.." Người mở miệng trả lời cảm thấy câu hỏi của Chủ Tịch có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không thể chỉ ra điều gì không đúng.. câu trả lời của bản thân cũng có chút không dám nhấn mạnh, cũng không hiểu vì cái gì lại không dám.

"Tôi biết rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi."

[16+] Người Thừa Kế Thứ Hai?!  - Seo Yi Kyung x Lee Se JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ