Chương 3: Gặp lại

1.8K 86 0
                                    

Thả người lên chiếc sofa trong phòng Giám Đốc, Seo Yi Kyung nhắm mắt lại, khoé mi hơi run rẩy. Thật lâu sau, khi cô từ tốn mở mắt ra một lần nữa, một tia sắc nhọn thoáng loé qua rồi nhanh chóng được giấu đi sau vẻ thanh tĩnh vốn có. Chẳng phải có người từng nói sao, chỉ cần xác định được mục tiêu thì chuyện phức tạp mấy cũng sẽ hoá giản đơn.

Lee Se Jin, tôi vốn muốn cho em thêm chút thời gian, để em đủ tự tin sẽ trở về bên tôi. Bây giờ xem ra phải ra tay thu phục em rồi. Muốn thoát khỏi tôi, đời này em mơ cũng đừng mong mơ thấy.

Ngay cả Seo Yi Kyung cũng ngầm thừa nhận, cái suy nghĩ chiếm hữu Lee Se Jin cho riêng mình ngay lúc này thật sự vượt quá xa dự tính của cô về bản thân. Dù từ trước đến nay vẫn là thứ mình thích mình sẽ lấy cho bằng được, thì tất cả đều nằm trong sự điều khiển của Seo Yi Kyung, không giống như lúc này, cô biết rõ bản thân mình giờ đây là đang mất khống chế.

~~~~~~~~phân cách tuyến nhảy cóc từ sáng sang chiều ngày hôm đó~~~~~~

6:00 PM

Lee Se Jin sau khi đưa Seung Ah về nhà thì ghé ngang Gallery S, chủ yếu là đốc thúc mọi người tan làm. Nhân viên của cô cái gì cũng tốt, tốt đến độ ngay cả ngày thường cũng luôn làm quá 6h còn chưa thấy tan sở. Vừa đẩy cửa bước vào thì một, hai, ba bóng người vụt tới ngay trước mắt làm cô đứng hình.

"Giám Đốc rốt cuộc chị cũng chịu quay lại đây, xem như vẫn còn lương tâm ah~"

"Giám Đốc Giám Đốc, chúng em đã làm gì sai mà chị lại đối xử với chúng tôi như vậy TToTT"

"Giám Đốc của chúng ta rất tốt, nhất định là có nội tình!"

"Khoan đã! Rốt cuộc là có chuyện gì?" Lee Se Jin cẩn thận quan sát sắc mặt của cấp dưới, có vẻ như không liên quan đến thị trường, hình như là vấn đề nghiêm trọng nhưng cô lại không có cảm giác thật sự nghiêm trọng...này là sao?

"Giám Đốc, Chủ Tịch Seo chờ chị trên phòng tổng giám từ sáng đến giờ, tụi em đã nói là chị có khả năng sẽ không về Gallery S hôm nay nhưng Chủ Tịch Seo vẫn không có vẻ muốn đi về. Còn không phải là muốn xem camera trên đó để khảo sát năng lực một ngày làm việc của chúng em hay sao ToT"

"Đúng vậy đúng vậy, Giám Đốc cũng biết dạo gần đây thị trường không có biến động, chúng tôi đang tạm thời rất rảnh rỗi, lỡ như...oa ToT"

Cả đám vịt giời thi nhau tố khổ, cũng không thật sự nhìn thấy gương mặt Đại Biểu Lee của bọn họ giờ đây đã cắt không còn một giọt máu rồi. Các cô thì có thể có việc gì, người có chuyện là tôi đây nè!

"Mọi người nói...nói sao, Chủ Tịch Seo về...về Hàn Quốc?"

"Đúng vậy a, Giám Đốc, đừng nói với chúng tôi là chị cũng không biết nha!"

Có vẻ khó tin, bất quá đám nữ nhân nhìn gương mặt của sếp mình ẩn ẩn hoảng loạn thì thấy không giống nói dối chút nào. Càng nghĩ bọn họ càng rùng mình, nếu thật sự là như vậy...chẳng phải là Chủ Tịch muốn thử luôn cả Giám Đốc hay sao? Nếu là như vậy thì lính quèn bọn họ thật sự là không nơi nương tựa rồi T~T Ái ngại nhìn nàng Giám Đốc xinh đẹp, mỗi người bọn họ thầm cầu phúc cho cô ấy một chút rồi tự sơ tán ai về chỗ nấy.

Lee Se Jin đứng yên hết một phút đồng hồ thì lấy lại tinh thần, gượng cười với nhân viên thông báo tan sở, bản thân nhanh chóng vừa đi vừa chạy lên phòng tổng giám. Trong lòng cô giờ đây còn hơn cả hoảng loạn. Cảm giác thật sự rất khó tả, chính cô cũng không thể lý giải nổi đây là gì, càng bước gần đến căn phòng quen thuộc ấy, Lee Se Jin càng không nghĩ được gì nữa, giờ đây cô chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đứng trước cánh cửa phòng, Lee Se Jin chần chờ không dám mở cửa. Cô đã từng tưởng tượng hằng hà những tình huống gặp lại Seo Yi Kyung, đương nhiên đây cũng là một trong những cảnh tượng cô từng nghĩ tới, nhưng không ngờ khi mọi thứ được bày ra trước mắt rồi, cô mới phát hiện hình như mình vẫn còn chưa đủ dũng khí để đối mặt. Cô không ngờ viễn cảnh này lại đến quá sớm so với tưởng tượng của cô. Bỗng chốc Giám Đốc Gallery S Lee Se Jin nổi danh trên thương trường Hàn Quốc gần 3 năm qua đã không còn, giờ đây chỉ là cô bé Lee Se Jin lương thiện ngày nào chạy theo sau Đại Biểu Seo Yi Kyung.

"Đã đến rồi thì mau vào đi. Còn muốn đứng ngoài đó bao lâu nữa?"

Seo Yi Kyung cảm thấy buồn cười, cửa phòng đối trực diện với bàn làm việc của Giám Đốc, Lee Se Jin sẽ không nghĩ là cô không nhìn thấy em ấy đứng trân trân ngoài đấy gần cả thế kỷ rồi chứ? Chẳng qua là còn hơi xót xa cho tình cảnh của Lee Se Jin lúc này nên Seo Yi Kyung cũng không vội gọi cô ấy vào, cũng nên cho đứa trẻ này chút thời gian để bình tĩnh. Trong lòng Lee Se Jin nghĩ gì, cho đến nay cũng chỉ có một mình Seo Yi Kyung là hiểu rõ nhất. Dã tâm của cô ấy, tình yêu của cô ấy, cả sự tự ti của cô ấy nữa.

Cho đáng đời em, Lee Se Jin. Nếu em không đi trêu chọc tôi trước, tôi sẽ sớm như vậy, dùng biện pháp này để ép em sao?

Giọng nói nhẹ nhàng, mát mẻ như một làn gió của Seo Yi Kyung vừa cất lên, Lee Se Jin như tỉnh lại từ trong suy nghĩ của chính mình. Tay run run đẩy cánh cửa mở ra, Lee Se Jin bước từng bước vào phòng, đôi mắt vẫn thủy chung nhìn dưới nền nhà.

"Không nghĩ tới sau 3 năm, lần đầu gặp lại mà Giám Đốc Lee thà nhìn nền gạch cũng không muốn nhìn tôi nữa." Seo Yi Kyung nhìn đứa trẻ nhà mình sợ hãi như vậy thì vừa đau lòng vừa buồn cười. Xem đi, thân làm Giám Đốc nếu để nhân viên nhìn thấy cô lúc này, Gallery S này sớm muộn cũng sẽ loạn lên hết cho xem.

"....."

"Ngẩng đầu lên, tôi cũng sẽ không ăn em."

Lee Se Jin rốt cuộc cũng lấy hết tự chủ của mình ra, ngước nhìn vị đang ngồi chễm chệ trên ghế tổng tài mà cô đã dùng suốt 3 năm kia. Trái tim không nghe lời lại nhảy lên thật mạnh, cô có cảm giác chân mình cũng muốn không kiềm chế nổi mà giật theo luôn rồi. Lặng lẽ hít thở thật sâu một lần cuối, Lee Se Jin nuốt khan một tiếng, cố gắng kiềm chế lại trái tim đã chạy lên đến cổ họng của mình, gian nan cất lời:

"....Chủ Tịch Seo."

[16+] Người Thừa Kế Thứ Hai?!  - Seo Yi Kyung x Lee Se JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ