Oh Seung Ah mắt vẫn còn ươn ướt ngước nhìn Seo Yi Kyung, mà Seo Yi Kyung lúc này cũng đồng dạng đánh giá đứa bé trước mặt từ trên xuống dưới một lần. Oh Seung Ah bị nhìn chưa bao lâu liền thấy cả người khó chịu, không thể trách cô, định lực của vị đại tiểu thư này so với Lee Se Jin cứng cỏi năm đó từ nhỏ đã ra ngoài bươn chải cũng muốn kém hơn một chút, dưới ánh mắt sắc bén mang thương hiệu Seo Đại Biểu, mỗi lần xuất ra đều giống như chiếu thẳng vào tâm đen của người đối diện làm cho người ta cảm thấy trong giây phút bản thân không còn gì che chắn, tất cả đều phơi bày trước mắt một người lạ, chưa run rẩy đến thất thố đã là tốt lắm rồi.
"Chị là..."
Oh Seung Ah vốn cũng không phải loại người thật sự ngu ngốc hồ nháo, nhìn người trước mặt toát ra một loại áp bức liền biết không phải người nên chọc vào, đương nhiên cũng không biểu thị cô sợ hãi người này, dù sao được sinh ra trong gia đình tài phiệt, ngẫu nhiên gặp vài người âm trầm khí tràng như Seo Yi Kyung thật ra không ít.
Seo Yi Kyung thấy Oh Seung Ah nhìn mình một hồi liền bất ngờ an tĩnh lại, khóe môi không khỏi hơi gợi lên, có điều loại cười như không cười này có ý nghĩa gì thì chỉ có mình cô biết. Lee Se Jin đã không muốn cô ra mặt sớm thì cô cũng phá lệ một lần, chiều theo em ấy thôi. Ánh mắt dần hạ xuống, cũng mềm đi đôi chút, vẫn chất giọng lạnh nhạt đối người kia ngắn gọn giới thiệu một câu.
"Seo Yi Kyung, xin chào."
Oh Seung Ah chỉ mới vào Gallery S được hơn một tháng, lại từ trước giờ đều đi theo Lee Se Jin, công việc cùng "học tập rèn luyện" đều tách biệt với nhân viên trong gallery, mà Lee Se Jin cũng lười cắt nghĩa với cô chữ "S" trong tên gọi Gallery S này là từ đâu mà ra, hiển nhiên không phải từ chữ "Se" mà ra rồi. Cho nên cơ bản, cô không có ấn tượng với vị này Seo Yi Kyung. Seo Yi Kyung nhìn biểu tình chưng hửng của Oh Seung Ah liền đoán ra, khẽ trừng Lee Se Jin một chút, làm con thỏ nhỏ rưng rưng nước mắt, thiệt cái tình, cô cũng đâu có tính trước được là chị về tìm cô sớm như vậy đâu a...
Bất quá trong lòng Seo Yi Kyung còn có chút cảm thán, xem đi, người đi thì trà lạnh, năm đó cô hăng hái tính kế, đánh lớn dẹp nhỏ như thế nào, cuối cùng ở trên vinh quang phẩy tay một cái, nói buông tha liền trở về Nhật, thế nhưng cũng không nghĩ vừa đi thì mấy lão "bạn" già cùng mình chơi đánh trận nhắc cũng không thèm nhắc mình một cái, mau quên như vậy, con cháu bọn họ chắc là xem bọn họ như anh hùng mấy chục năm đều một tay che trời rồi. Seo Yi Kyung không phủ nhận, dã tâm của cô không chỉ là tiền, cô cảm thấy chiến tích năm đó của cô đáng lẽ nên được lưu truyền trong dân gian lâu hơn một chút mới đúng.
Oh Seung Ah sau khi xác định Seo Yi Kyung không giống có ác ý với mình, cũng chưa từng nghe qua hay thấy qua người này trong mấy bữa tiệc lớn nhỏ, chỉ gật đầu chào một chút liền quay lại với Lee Se Jin, biểu tình thoắt cái liền đổi, tiếp tục bày ra một bộ bạn gái bị bỏ rơi, cũng không thèm để ý người thứ ba ở đây là thần thánh phương nào, với ban nãy vừa hỏi một câu hỏi mà cô còn chưa thèm trả lời người ta.
"Yah Lee Se Jin, chị còn chưa trả lời tôi, mấy ngày nay chị đi đâu? Tôi tìm chị không được, làm tôi lo lắng muốn chết!~"
Lee Se Jin nãy giờ chỉ dám đứng một bên vừa lau mồ hôi vừa chậm nước mắt, cố gắng nhìn sắc mặt mà phán đoán suy nghĩ của chị boss nhà mình đến ngẩn ngơ, lúc này bị Oh Seung Ah lại sà vào trong lòng, níu gấu áo nhìn mình nũng nịu thì lạnh cả sống lưng, lại vừa vặn thấy Seo Yi Kyung vẫn luôn nghiêm túc nhìn từ nãy đến giờ, sau khi để ý thấy ánh mắt của Lee Se Jin cũng rất tự nhiên đối cô cười một nụ cười thật nhẹ nhàng trìu mến, phải nói là rất-quen-thuộc. Cả người Lee Se Jin giật bắn lên, hoàng hồn liền đẩy Oh Seung Ah ra một chút, bản thân mình thì tự lùi lại đằng sau xa thật xa. Nhất thời chỉ biết nhìn con nhóc trân trân, lời muốn nói ra lại như nghẹn ngay cổ.
Con nhóc này, cô rốt cuộc phát điên cái gì! Chị đây chết rồi cô có được cái gì tốt mà lại hại tôi như vậy!
Lại quay sang nhìn Seo Yi Kyung, người kia vậy mà vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy. Không đúng, chính là nụ cười ngày càng có xu hướng lan rộng hơn thì Lee Se Jin cảm thấy bản thân càng mềm nhũn người đi, thật sự muốn không cần hình tượng mà một khóc hai nháo ba thắt cổ ngay lúc này cho chị ấy xem mà huhu...Cô làm sao không hiểu cách thức "tử hình" của quan phụ mẫu nhà cô, mỗi lần chị ấy tặng cho cô một nụ cười ngọt như kẹo xong, ngay sau đó liền chính là ngược, ngược, ngược, liên hoàn ngược!
Nhưng mà Seo đại nhân ơi, thần thiếp oan uổng quá~~ TT_TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[16+] Người Thừa Kế Thứ Hai?! - Seo Yi Kyung x Lee Se Jin
FanficĐộ dài: 9 chương Tình trạng: Đã viết xong, từ từ up Cũng vẫn là văn phong hán việt mà tôi hay dùng, nội dung dễ thương có tâm lý nhưng không quá nặng nề (theo ý tôi), không bh ngược =)) Enjoy~