Ngoại Truyện 3: Tình Địch Gặp Nhau?! (Kết)

1.5K 61 18
                                    

Seo Yi Kyung lúc này thật ra rất dễ đoán, bản chất Mặt Than cùng ngạo kiều sớm đã nằm trong máu của cô rồi, cho dù hiện tại trong lòng bị ngọn lửa ghen tuông làm cho phiền đến cực điểm, ngoài mặt ngược lại càng là biểu tình thoải mái phóng khoáng. Phải nói có một số người, ở thời điểm bọn họ nghiêm nghị ít nói nhất thật ra lại là lúc bọn họ dễ chịu với ngươi nhất, cười lên một cái thì chính là phong ba bão tố.

"Xem, đã nói với em, em lại không chịu nhận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Xem, đã nói với em, em lại không chịu nhận." Seo Yi Kyung cười cười, ánh mắt trìu-mến hơi nhíu lại ra vẻ trách móc, tự nhiên bây giờ lại rất có tướng chị-cả-cưng-chiều-em-gái. "Được rồi, Lee Se Jin sii, hai người ngủ ngon, ngày mai gặp."

Lee Se Jin cũng không phải đèn cạn dầu, Lee Se Jin sii ? giờ phút này mà còn bận tâm đến ranh con Oh Seung Ah thì cô cũng nên sớm nhảy lầu cho rồi đi, hoặc là tìm bác sĩ tâm thần, ngay tại lúc Seo Yi Kyung xoay người dợm bước trở về phía xe cô thì bàn tay Lee Se Jin đã nắm lại tay Seo Yi Kyung, bởi vì quá mức gấp gáp mà dùng lực có chút quá tay, thành công bắt gọn Seo Yi Kyung hãm vào trong ngực, lại khiến Chủ Tịch Seo cao cao tại thượng của chúng ta bị quay 90 độ, đôi chân có chút chật vật, gương mặt cũng vì chấn động này mà hiện tại kề rất sát mặt của Lee Con Thỏ.

Seo Yi Kyung lần này thật sự không có kềm chế giỏi như nãy giờ nữa, mày chau cùng đôi môi mỏng đỏ au đều tự giác mím chặt lại, có chút căm giận nhìn Lee Se Jin không hề có ý định buông ra. Người trước mặt tựa hồ như chưa bao giờ dám quá phận như vậy với mình, lại nhớ cách đây không lâu bản thân bị áp cả đêm làm cho sáng cũng không dậy nổi, như thế nào, là bởi vì sau ngày hôm đó nên hiện tại đã muốn đối nghịch cô có phải không? Ở đây còn có người thứ ba, thật sự không xem mặt mũi cô ra gì nữa rồi! Giọng nói âm trầm toát lên vẻ nguy hiểm không hề che giấu.

"Còn không buông?"

Lee Se Jin làm gì nghĩ nhiều như vậy, nếu có thể nghĩ được đến mức đó thì cũng không bị gọi là Ngâu Si rồi, cô hiện tại chỉ biết nhất định phải giữ Seo Yi Kyung lại, nụ cười ban nãy làm trái tim nhỏ xinh bé bỏng của cô cảm thấy vô cùng bất an, chuyện tối nay liền tối nay giải quyết cho xong, cho dù có phải năn nỉ gãy lưỡi đến hừng đông, cùng lắm ngày mai không lên Gallery một ngày, nếu còn kéo dài qua hôm sau chắc chắn không cứu được nữa. Lee Se Jin bất quá cũng không có suy nghĩ sai nha, đối với người có thù nhớ thù, nhận một trả một trăm như Seo đại biểu đây, nhân lúc lửa vừa mới bùng lên dập được thì lập tức dập đi, đừng để cho lửa đó nhập lại thành băng tảng, có thần tiên cũng không cứu được.

Oh Seung Ah ở bên kia nhìn thấy hết diễn biến đại khái cũng hiểu được, ánh mắt hiện lên rất nhiều không cam lòng, lúc này đương nhiên cần mở miệng, tránh cho..thiên hạ lại thái bình.

"Lee Se Jin, chị.."

"Yi Kyung, EM-YÊU-CHỊ!" Lee Se Jin lúc này bày ra một bộ mặt thấy chết không sờn, rất chân thành lớn tiếng nói ra ba chữ quan trọng, không chỉ cho Oh Seung Ah nghe được thật rõ ràng, gương mặt xinh đẹp phút chốc tái nhợt, mà tựa hồ cả mấy nhà gần đó cũng muốn thức dậy hết rồi.

"......."

Thấy Seo Yi Kyung mặt không biểu cảm chỉ thủy chung nhìn mình chằm chằm, nhưng đồng thời hơi thở nguy hiểm mấy phút trước cũng dần tản ra ngoài rồi nhạt đi trong không trung, Lee Se Jin liền mềm giọng xuống, bàn tay càng nắm chặt tay Seo Yi Kyung hơi đưa gần về phía tim mình, cũng rất biết điều thay đổi tư thế một chút, che đi góc nhìn trực diện không để cho Oh Seung Ah thấy được cảnh tượng này, tránh cho vị nhà mình ghét nhất bị mất mặt sẽ không vui.

"Em yêu chị hận không thể cho cả thế giới đều biết, tuy em cảm thấy rất là oan uổng, nhưng chị muốn phạt liền phạt em ngay tối nay, bây giờ, chị đừng đi được không?"

Khác với thấp thỏm trong lòng Lee Se Jin là sợ hãi bị con người sắt đá này cự tuyệt, Seo Yi Kyung sau một hồi đánh giá đứa nhóc trước mặt, lúc chịu mở miệng lại là giọng điệu thản nhiên, thỏa hiệp.

Khác với thấp thỏm trong lòng Lee Se Jin là sợ hãi bị con người sắt đá này cự tuyệt, Seo Yi Kyung sau một hồi đánh giá đứa nhóc trước mặt, lúc chịu mở miệng lại là giọng điệu thản nhiên, thỏa hiệp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đưa chìa khóa nhà cho tôi"

"...A?" Lee Se Jin nghe Seo Yi Kyung trực tiếp đòi chìa khóa lập tức ngẩn người, có chút mê man ngắm nhìn chị người yêu lúc nào cũng mười phần khó đoán của mình. Một tay ngoan ngoãn thò vào túi áo khoác lấy ra một xâu chìa khóa, rốt cuộc là làm sao vậy..

"Tôi vào trong trước, em cảm thấy nên làm gì..thì làm cho xong." vừa nói vừa hơi liếc nhìn Oh Seung Ah đang hai bàn tay nắm chặt, cắn môi uất ức ở đằng xa, khẽ vươn lên khóe miệng, Seo Yi Kyung lợi dụng tay Lee Se Jin buông lỏng liền rút tay ra, nhưng ngoài dự liệu lại giơ lên vuốt tóc tiểu ngu ngốc kia, gương mặt càng tiến gần một chút, thẳng tới bên tai Lee Se Jin, buông một câu nhẹ như mây mà khiến cho ai kia bất giác run rẩy cả thân mình,

"Tôi chờ em trên giường, được không, Giám Đốc Lee?"

"Được..đương nhiên là được"

"Ừ" Dứt lời liền xoay người một đường đi thẳng đến cổng nhà Lee Se Jin.

Lee Se Jin, thật sự giỏi, mị lực bao thiên. Bao nhiêu vốn lẫn lãi, tối nay sẽ làm em trả không xót một phần!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đặt tay lên bàn phím chủ yếu để viết màn đặc sắc phía sau, nhưng mấy nay tâm trạng lên lên xuống xuống, cảm thấy vẫn chưa viết được..

Dù sao cameo cũng phải có chút tình tiết mới có thể hết vai, cứ như vậy trước nhé.. Anws tôi không muốn ngược Oh Seung Ah bảo bối của tôi, biết vậy cho nhân vật khác làm cameo rồi ._. :))

Hi vọng hai chương này không bị chê và sớm có động lực viết màn đặc sắc cho teamBosscông lol~ Dù tôi vẫn teamThỏcông nhé ~

P/S: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho thần thái của Boss~~~~

[16+] Người Thừa Kế Thứ Hai?!  - Seo Yi Kyung x Lee Se JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ