"A Chủ Tịch, chị làm gì uống nhiều vậy? Chúng ta là lái xe tới.." Lee Se Jin nhìn Seo Yi Kyung sắc mặt đã có chút ửng hồng thấy rõ, ánh mắt cũng vì vậy mà mềm mại hơn trước rất nhiều, lại thêm mấy phần kiều mị. Cố gắng áp chế cảm xúc xao động trong lòng, bất quá lời nói ra là thật tâm lo lắng.
"Sao vậy? Lái xe giúp tôi thiệt thòi cho em?" Seo Yi Kyung liếc *yêu* Lee Se Jin, cười cười đùa giỡn.
Đỏ mặt. "Nhưng em cũng uống...vậy được rồi, em không uống nữa, chờ một chút nữa lái xe sẽ không có gì." Lee Se Jin nhẹ lắc đầu, mình lại đang nghĩ đi đâu vậy.
"Nếu không được thì gọi lái thuê đi, vấn đề này không lớn. Em thích uống liền uống cùng tôi một chút nữa đi."
Seo Yi Kyung lúc này lại khiến người ta cảm giác đặc biệt dễ tính, cách nói chuyện cũng thoải mái hơn hẳn, tuỳ thời sẽ còn pha một chút đùa giỡn tuỳ hứng. So với nhã nhặn mà uy nghiêm ngày thường thì Seo Yi Kyung giờ phút này toát ra một loại quyến rũ kinh người, khiến cho Lee Se Jin cũng đã uống không ít có chút mê man bay bổng. Đồ ăn đã được dọn xuống từ lâu, giờ chỉ còn hai người con gái xinh đẹp cùng uống rượu dưới nến, nhạc, được ôm lấy bởi cảnh sắc Seoul về đêm từ trên cao, lung linh chói mắt với hàng ngàn ánh đèn to nhỏ từ những toà cao ốc.
"Chủ Tịch.."
"Hmm?"
"Em cảm thấy hôm nay...chị có chút kì lạ" cũng không biết can đảm này từ đâu mà tới.
"Vậy sao?" Seo Yi Kyung hứng thú nhìn đứa trẻ đối diện mặt đã hồng một mảnh, không biết là do rượu hay là gì khác, có điều ánh mắt rất cố gắng nhìn thẳng vào mình, không giống hồi chiều sợ hãi như vậy.
Seo Yi Kyung đột nhiên chuyển tư thế, một tay chống cằm, tay kia nâng li rượu vang đưa lên môi nhấp nhẹ, rồi lại chầm chậm xoay li rượu trong tay, động tác thật sự tao nhã, xinh đẹp đến không thể xinh đẹp hơn được nữa. Ánh mắt hơi chứa nước nhè nhẹ lia từ chuyển động sóng sánh của rượu đến gương mặt Lee Se Jin, trong giọng nói mang ý cười "Kì lạ như thế nào vậy, Giám Đốc Lee?"
Hai chữ Giám Đốc này thốt ra, lại khiến tai Lee Se Jin phút chốc đỏ đến muốn thiêu cháy. Trước giờ Chủ Tịch luôn gọi là Se Jin, Lee Se Jin, thậm chí là Se Jinie, cô cũng không thấy thân mật quá, lần đầu tiên gọi cô là Giám Đốc Lee, thế nhưng sao lại không hề nghe ra chút nghiêm túc nào, thậm chí còn có cảm giác rất là không *đứng đắn*..Tâm Lee Se Jin lúc này như bị một thứ mềm mại như lông lướt qua, sinh ra ngứa ngáy không thể kềm chế.
Seo Yi Kyung cái gì cũng không cần nhìn rõ, cô chính là đi guốc trong bụng con Thỏ con này.
"Giám Đốc Lee~" Lại kêu thêm một lần.
"Ah...dạ?" Chết tiệt, chân tay sao lại bủn rủn thế này..
"Chúng ta về nhà được chưa?" Seo Yi Kyung chủ yếu khiến cho giọng mình đặc biệt mềm mại, lại pha chút yếu đuối, có điều lời ra khỏi miệng còn hơn cả dự liệu, làm cho cô tự khinh bỉ bản thân một tẹo.
Lee Se Jin, hôm nay thật tiện nghi cho em quá rồi. Bất quá tối nay...em chờ mà nhận hình phạt đi!
Bên kia, đầu Lee Se Jin đã muốn nổ tung rồi, Giám Đốc...về nhà...về nhà?! mấy lời lãng mạn ái muội này cô có nằm mơ cũng không dám mơ từ miệng vị Đại Biểu nhà cô thoát ra, cả người Lee Se Jin lúc này như bị sốt, ngọn lửa trong lòng càng cháy mãnh liệt làm cho cô nóng không chịu nổi, mà cảm giác say rượu trên lý thuyết đã phải tiêu thất hơn phân nửa rồi.
"Đươ..được!! Chị muốn về nhà, vậy về nhà! Em đưa chị về!" :)))
"Vậy, em đỡ tôi, tôi đi không nổi" Seo Yi Kyung lúc này hơi cúi đầu, tay đang xoa thái dương che khuất gương mặt, làm cho Lee Se Jin không thấy được nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý của cô.
"Ah..người ta đã nói rồi, ban nãy chị uống quá nhiều" Lee Se Jin hơi cau mày, vòng một tay qua ôm trọn cả người Seo Yi Kyung, nghĩ lại ở chỗ sang trọng này cũng không nên để chị ấy thất thố, chỉ dám cố định thân mình Seo Yi Kyung chứ không dám để cô quá dựa vào người mình.
"Ừ." Seo Yi Kyung vậy mà không hề keo kiệt, đáp lời.
"Sau này không được như vậy nữa!" Nghe Seo Yi Kyung thuận theo, y như rằng con thỏ con nào đó liền muốn có thêm mặt mũi.
"..Ừ" Dưới mái tóc dài hơi rũ xuống, khoé miệng của nàng đại biểu lại có xu hướng lan rộng hơn.
-------------------------------------------------------------------
[Gallery S, phòng tổng giám]
Lee Se Jin lúc này đang ôm hẳn Seo Yi Kyung vào lòng, từng bước dìu đại biểu Seo đến phòng ngủ riêng nằm phía sâu trong phòng tổng giám. Đương nhiên người nào đó vốn cao hơn Lee Se Jin một chút cũng rất phối hợp thả lỏng thân mình, thậm chí đầu còn hơi tựa vào vai cô nàng, vẫn luôn nhẹ hí mắt từ nãy đến giờ liền chú ý được đôi tai của bạn Thỏ con vẫn đỏ hồng suốt cả đoạn đường. Seo Yi Kyung nhìn nghiêng từ sườn mặt Lee Se Jin dần lên đôi tai đáng yêu ấy, đến cặp mắt to tròn chăm chú nhìn về phía trước, trượt xuống đôi môi đang bị chính răng lưỡi của Lee Se Jin nhẹ nhàng chà đạp, chắc vì đang phải chịu sức nặng của cô đè lên thân mình. Lee Se Jin...từ lúc nào mà em trở nên lấp lánh chói sáng như vậy..Ánh mắt Seo Yi Kyung lúc này có chút mê man, kinh diễm mà nhẹ nhàng quan sát người con gái trước mặt.
Càng vào gần đến phòng ngủ của Seo Yi Kyung, Lee Se Jin càng cảm thấy trọng lượng cơ thể dựa vào mình khi nãy tựa hồ càng nhẹ đi, cô cảm nhận được Seo Yi Kyung đổi tư thế có hơi đứng thẳng dậy, vội quay sang hỏi nhỏ:
"Chủ Tịch, chị sao vậy? Có phải khó chịu lắm không, gần đến nơi rồi, chị..A!"
Mọi chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, trước khi Lee Se Jin kịp định thần lại thì Seo Yi Kyung đã đưa tay mở cửa phòng, xoay người khoá Lee Se Jin lên cánh cửa.
"Chủ...chủ tịch! chị sao vậy.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[16+] Người Thừa Kế Thứ Hai?! - Seo Yi Kyung x Lee Se Jin
FanfictionĐộ dài: 9 chương Tình trạng: Đã viết xong, từ từ up Cũng vẫn là văn phong hán việt mà tôi hay dùng, nội dung dễ thương có tâm lý nhưng không quá nặng nề (theo ý tôi), không bh ngược =)) Enjoy~