"Lee Se Jin! Đủ rồi.." Seo Yi Kyung dùng hết sức lực còn lại của mình quát khẽ cái đứa đang *meomeo* cực kì thỏa mãn, ấp mình trong lòng không chịu buông kia. Cô đã mệt muốn chết rồi mà hai tay ai đó vẫn còn không an phận sờ mó lung tung trên người cô, miệng cũng không rảnh rỗi hết hôn lưng rồi đến vai, dọc lên cổ, cắn liếm lỗ tai Seo Yi Kyung khiến kích tình vừa đi qua chưa bao lâu mà Seo Yi Kyung có cảm giác ngọn lửa trong mình lại bị khơi dậy, làm cô sợ hãi không thôi.
"Chị yêu...một lần nữa thôi được không, chỉ một lần..."
"Không cho phép! Nói thêm một tiếng nữa tôi liền đá em xuống giường có tin không!"
"Được được, đừng tức giận đừng tức giận, không thì em ôm chị ngủ thôi vậy" Dù sao nãy giờ cũng ba hiệp rồi, Lee Se Jin cũng tự trách mình ham vui mà quên mất sức khỏe của chị người yêu kiêm sếp tổng này thật sự không thể đại như mình, khó trách chịu không nổi.
Thấy Lee Se Jin an phận rồi thì Seo Yi Kyung cũng chẳng thiết giãy dụa nữa, yên lặng nằm trong lòng Lee Se Jin, một lúc sau thì giống như thuận miệng, lười nhác gọi tên người kia "Se Jin..."
"Dạ~"
"Tôi bây giờ cảm thấy rất tức giận.." Seo Yi Kyung miệng thì nói tức giận nhưng thân mình lại không tự chủ được hơi mềm ra, làm cho Lee Se Jin ôm càng chặt chẽ hơn, một phần vì lúc nãy tiêu hao quá nhiều sức lực của cô, một phần vì lửa nóng qua đi, hiện tại cô lại cảm thấy có chút lạnh.
"A?"
"Em nói xem em vừa làm gì tôi?" Seo Yi Kyung cố tình khiến giọng mình lạnh xuống, hiện tại Lee Se Jin chỉ thấy được lưng cô thôi.
"A..chị..chị sao lại hỏi cái này" Lee Se Jin đỏ mặt, ba chuyện này làm thì dễ, ai lại hỏi huỵch toẹt ra như thế.
"Thế nào, biết tội rồi? Nhận thức Oh Seung Ah còn dám động vào tôi. Tôi thấy em thật sự chán sống rồi." Còn không phải chỉ một lần..càng nghĩ Seo Yi Kyung càng tức giận, chính là loại giận hờn dùng để áp chế sự ngượng ngùng bên trong. Ai đời một thời hét ra lửa như cô lại bị chính cái đứa mình dạy dỗ ra ăn hiếp ở trên giường. Kế hoạch của cô là ăn Lee Se Jin, không phải là bị ăn!
".......hahahahaha~~~"
"Em dám"
"Oa, Đại Biểu của em, Chủ Tịch Seo à~~chị ghen cũng phải có lý một chút chứ ahihihi~~"
"Còn cười!" Seo Yi Kyung giờ đây mới quay mặt về phía cái đứa vô lại đang cười không thèm kiêng nể cô một chút nào, liếc một ánh mắt âm trầm dập tắt cơn cười của con Thỏ ngâu si kia, mới bắt đầu thì đã như vậy, sau này mang về nuôi không phải là leo lên đầu mình luôn sao.
"Được...được, em sai rồi," Lee Se Jin vội ôm Seo Yi Kyung vào lòng, để sườn mặt người ấy gối lên xương quai xanh của mình, nhẹ giọng dỗ dành. "Chị nói như vậy em cũng rất đau lòng a~ Người ta một lòng nhớ đến chị, nhớ không chịu nỗi liền liều mạng công tác, chị xem bây giờ em cũng vững chắc rồi, hận không thể lập tức bay sang Nhật tìm chị, lần này chị có đuổi em cũng không đi nữa...nhưng em cũng không muốn uổng phí cơ ngơi này của Đại Biểu nhà em, vô tình gặp đứa nhóc ấy cảm thấy rất được nên mới mang về dạy dỗ, để sau này em cũng không cần phải luôn chạy đi chạy về giữa Nhật-Hàn nữa, ngoan ngoãn làm cục cưng của chị thôi~"
"Sang Nhật? Em sang Nhật làm gì? Có người thân sao?" Seo Yi Kyung được ôm trong lòng phút chốc liền ấm lên, không biết con bé này xài sữa tắm gì, thơm như vậy. Seo Yi Kyung cho dù có thông minh sáng suốt như thế nào thì cũng là cô gái đang yêu, cô chỉ là muốn nghe cái đứa ngốc mà mình trót yêu nói vài câu có lương tâm như lúc này đây, tâm tình càng tốt hơn.
"Có! Em sang tìm chị người yêu tên là Seo Yi Kyung, xin được nhận nuôi a~"
"Xin hay ăn vạ"
"A, xin không được liền ăn vạ! Đúng vậy là ăn vạ! Ăn vạ! Ăn vạ!"
"Em ngu ngốc.."
"ahihi~~~"
"Tôi muốn ngủ, còn ồn ào thì ra phòng khách ngủ đi"
"Được, chúng ta ngủ thôi" Lee Se Jin nhẹ hôn trán Seo Yi Kyung, chân thành "ồn ào" thêm một câu. "Ngủ ngon, em yêu chị."
Cảm ơn vì đã về tìm em, cảm ơn đã cho em dũng khí, cảm ơn chị luôn hiểu em cần gì và thiếu gì. Seo Yi Kyung, tình yêu sâu sắc nhất cả đời này của em <3
~~~~~~~~~~ Hoàn ~~~~~~~~
Tôi team Thỏ Công nên là như vậy hoàn... Có nên viết thêm chương ngoại cho Boss trở mình không nhỉ..=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[16+] Người Thừa Kế Thứ Hai?! - Seo Yi Kyung x Lee Se Jin
Fiksi PenggemarĐộ dài: 9 chương Tình trạng: Đã viết xong, từ từ up Cũng vẫn là văn phong hán việt mà tôi hay dùng, nội dung dễ thương có tâm lý nhưng không quá nặng nề (theo ý tôi), không bh ngược =)) Enjoy~