Chương 11
Sau bữa ăn tối, Elizabeth chạy lên phòng chị mình, chuẩn bị áo ấm cho cô, đưa cô ra phòng khách. Hai phụ nữ chủ nhà đón họ với những lời bày tỏ niềm vui. Trong một giờ trước khi các ông xuất hiện, Elizabeth thấy hai người chưa từng bao giờ dễ chịu như thế. Nghệ thuật ăn nói của họ thật tuyệt.
Họ có thể mô tả chuẩn xác một buổi tiệc, hài hước kể lại một mẩu chuyện, và thoải mái cười đùa với bạn bè họ. Nhưng khi các ông xuất hiện, Jane không còn là đối tượng quan trọng. Đôi mắt cô Bingley lập tức hướng về Darcy, nói với anh câu gì đấy trước khi anh bước đến.
Anh chào cho Jane với lời chúc mừng về sức khỏe cô. Ông Hurst cũng khẽ cúi đầu chào cô và nói ông "rất vui". Nhưng chỉ riêng Bingley có phần dài dòng và nồng ấm, anh biểu lộ niềm vui và sự chăm chút đối với cô. Trong nửa giờ đồng hồ, họ nhóm lửa và giữ cho lò sưởi được nóng vì ngại Jane bị lạnh.
Bingley đề nghị cô ngồi kế bên lò sưởi rồi ngồi xuống gần cô, không trò chuyện nhiều với người khác. Elizabeth ngồi ở góc phòng đối diện, nhìn khung cảnh trong phòng với cả sự vui mừng. Khi họ đã dùng trà xong, ông Hurst nhắc cô em về cỗ bài, nhưng không ai hưởng ứng. Cô đã đoán rằng Darcy không thích chơi bài, nên từ chối ông Hurst.
Cô phân trần với ông rằng không ai muốn chơi bài cả, và sự im lặng của họ dường như minh chứng cho lời cô nói. Vì thế ông Hurst không có việc gì làm, đành phải nằm dài trên ghế sofa mà ngủ. Darcy lấy một cuốn sách ra đọc, cô Bingley cũng thế, còn bà Hurst bận rộn mân mê các vòng tay và nhẫn của mình, thỉnh thoảng góp chuyện với Jane.
Cô Bingley vừa để ý đến Darcy đang chăm chú đọc sách, vừa đọc quyển sách của mình, hoặc hỏi han vài câu, hoặc nhìn qua trang sách của anh. Tuy nhiên, cô không thể gợi chuyện với anh, anh chỉ đáp lại các câu hỏi của cô rồi chăm chú đọc tiếp. Cuối cùng cô cảm thấy không thú vị với quyển sách của mình, cô chọn nó chỉ vì nó là tập hai tiếp theo tập mà anh đang đọc.
Cô ngáp dài và nói: – Trải qua một buổi tối như thế này thật là thú vị! Tôi có thể nói không có gì thú hơn là đọc sách. Người ta có thể chán mọi thứ khác, nhưng sách thì không! Khi tôi có nhà riêng, tôi sẽ khổ sở nếu không có một tủ sách phong phú. Không ai trả lời, cô lại ngáp lần nữa, ném quyển sách qua một bên, đảo mắt nhìn khắp phòng hầu tìm ra cái gì khác vui hơn.
Khi cô nghe anh mình đề cập đến một buổi dạ vũ cho Jane, cô quay qua anh: – Charles, nhân đây, anh thật sự có ý định tổ chức buổi dạ vũ tại Netherfield à? Trước khi anh tiến hành, em khuyên anh nên hỏi ý kiến của những người quanh đây. Em có thể nhầm, nhưng em đoán có người trong chúng ta nghĩ dạ vũ là một cực hình thay vì thú vui.
– Nếu em muốn ám chỉ Darcy, nếu anh ấy muốn anh ấy có thể đi ngủ trước khi buổi dạ vũ bắt đầu. Buổi dạ vũ đã được quyết định. – Em sẽ thích dạ vũ tổ chức theo cách khác. Thường trong những buổi hội như thế này, có cái gì đấy tẻ nhạt không chịu nổi. Tạo cơ hội chuyện trò với nhau thì hơn là khiêu vũ.
– Caroline ạ, hay hơn nhiều, em có thể nói thế, nhưng như vậy không còn là dạ vũ nữa. Cô Bingley không trả lời, chỉ một lúc sau cô đứng dậy và đi vòng quanh phòng. Thật hình cô thật tuyệt và dáng đi đứng cũng thật đẹp, tất cả chỉ để nhắm vào Darcy, nhưng anh chàng vẫn chăn chỉ đọc sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu hãnh và Định kiến (Jane Austen)
Historical FictionCuốn tiểu thuyết lãng mạn bất hủ của nền văn học Anh.