Chương 41
Họ đã trở về nhà được hai tuần. Đây là tuần lễ cuối cùng trung đoàn lưu lại Meryton. Tất cả các cô gái trẻ đều ủ rũ; tất cả đều buồn nản. Chỉ hai cô con gái lớn nhà Bennet là có thể ăn ngủ và tiếp tục những công việc thường ngày của họ. Rất thường khi, Kitty và Lydia trách móc thái độ vô cảm của họ.
Hai cô trẻ cảm thấy quá đau khổ, không thể hiểu được tâm tư sắt đá như thế trong gia đình. Họ thường cay đắng thốt lên: – Trời đất! Rồi chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta sẽ làm gì? Làm thế nào chị vẫn có thể tươi cười như thế, Lizzy? Bà mẹ đầy tình thương yêu chia sẻ nỗi đau đớn với họ.
Bà nhớ rằng chính bà đã trải qua một trường hợp tương tự, hai mươi năm trước. Bà nói: – Mẹ tin chắc mẹ sẽ khóc trong hai ngày với các con khi trung đoàn của Đại tá Millar ra đi. Mẹ nghĩ tim mẹ đã có thể tan nát. – Con tin chắc tim con sẽ tan nát. Bà nhận xét: – Chỉ ước gì ta được đi Brington! – À, thật vậy, ước gì ta có thể đi Brington! Nhưng papa khó chịu quá! – Tắm biển một ít là đủ cho con mãi mãi.
Kitty thêm: – Và dì Phillips chắc chắn sẽ giúp con được rất nhiều. Đây là kiểu than thở luôn vọng lên trong ngôi nhà Longbourn. Elizabeth cố lấy việc này làm tiêu khiển, nhưng mọi cảm xúc vui thú đều tan biến trong hổ thẹn. Một lần nữa, cô lại cảm thấy chống đối của anh Darcy là đúng lý, và chưa bao giờ như lúc này cô có ý muốn tha thứ cho sự can thiệp của anh vào những quan điểm của người bạn anh.
Nhưng vẻ ảm đạm trong triển vọng của Lydia được xua tan, vì cô nhận được lời mời của bà Forster, vợ của vị Đại tá trong trung đoàn, để đi theo bà đến Brington. Người bạn quý hoá này là một phụ nữ rất trẻ, và chỉ mới kết hôn gần đây. Tính hài hước và tinh thần phấn chấn tương tự nhau đã mang hai người phụ nữ đến với nhau, trong ba tháng quen biết, họ đã trở nên thân thiết trong hai tháng.
Niềm sướng thoả của Lydia, tình quý mến của cô đối với bà Forster, thái độ vui vẻ của bà Bennet và nỗi sỉ nhục của Kitty, tất cả đều khó diễn tả. Hoàn toàn không để ý gì đến tâm tư của người chị, Lydia đi vòng quanh nhà trong trạng thái ngây ngất bồn chồn, kêu gọi mọi người chúc mừng, cười nói huyên thuyên, trong khi cô Kitty vô phúc tỏ ý bực dọc trong ngôn từ vô lối.
Cô nói với các chị: – Em không thể hiểu tại sao bà Forster không mời em và mời cả Lydia. Mặc dù em không phải là người bạn đặc biệt của bà, em vẫn có quyền được mời cũng như nó. Thậm chí nhiều quyền hơn nữa, vì em lớn hơn nó hai tuổi. Elizabeth không thể làm cho cô hiểu hơn, còn Jane không thể làm cô cam chịu.
Về phần Elizabeth, lời mời này không hề làm cô phấn chấn như mẹ cô và Lydia, đến nỗi cô xem đây là bản án tử hình cho mọi khả năng Lydia có lương tri. Cô lấy một quyết định có thể bị ghét bỏ nếu không giữ kín; cô không khỏi khuyên ông bố không nên cho Lydia đi. Cô trình bày với ông về mọi cách xử sự thiếu tề chỉnh của Lydia, về mối quan hệ với bà Forster vốn không mang lại lợi ích gì, về khả năng Lydia sẽ trở nên thêm khinh suất với người đồng hành như thế tại Brington, nơi mà những cám dỗ có thể mạnh mẽ hơn là ở gần nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu hãnh và Định kiến (Jane Austen)
Ficción históricaCuốn tiểu thuyết lãng mạn bất hủ của nền văn học Anh.