Ngày cưới của cô em đã đến, có lẽ Jane và Elizabeth cảm nhận về em gái hơn là cô em cảm nhận về chính mình.
Gia đình gửi xe ngựa đi đón, hai người sẽ đến nhà vào giờ ăn tối. Hai cô gái lớn, đặc biệt là Jane, kinh sợ thay cho em gái về chuyến trở về của hai người. Jane nghĩ đến Lydia qua những tâm tư cô tự gán cho mình, nếu chính cô là kẻ có tội, nên cô đau khổ nghĩ đến những gì mà em gái sẽ phải chịu đựng.
Hai người đã đến. Cả gia đình tụ tập trong phòng ăn sáng để tiếp đón họ. Những nụ cười trang điểm gương mặt bà Bennet khi cỗ xe chạy đến tận ngạch cửa; ông chồng bà lộ vẻ nghiêm nghị mà không ai đoán được tâm tư ông ra sao; riêng các cô con gái lo lắng, xốn xang, mất tự nhiên.
Cả nhà nghe tiếng của Lydia từ tiền sảnh; cánh cửa mở rộng, và cô chạy vào. Bà mẹ cô bước đến, ôm lấy cô, phấn khích tiếp đón cô. Bà chìa tay ra đến Wickham với nụ cười trìu mến và chúc cả hai được hạnh phúc, với giọng điệu hoạt bát cho thấy bà tin hai người có hạnh phúc.
Hai người quay về phía ông Bennet, nhưng cách đón tiếp của ông không nồng hậu như bà mẹ. Nét mặt ông lộ vẻ nghiêm nghị, và ông không mấy hở môi. Thật ra, thái độ tự tin của hai người là đủ để khiêu khích ông. Elizabeth cảm thấy khinh bạc, ngay cả cô Bennet cảm thấy sốc. Lydia vẫn là Lydia ngày xưa; bất kham, không biết ngượng, ngông cuồng, ồn ào, không biết sợ.
Cô quay nhìn từ người chị này đến người chị khác, mong họ chúc mừng cô. Khi cuối cùng tất cả ngồi xuống, cô nhìn quanh quất gian phòng, ghi nhận vài thay đổi nhỏ, cười to khi nhận xét rằng cô đã xa vắng nơi này khá lâu. Wickham không ra vẻ gì bứt rứt hơn cô. Ngược lại, tư thái của anh luôn luôn dễ chịu, đến nỗi nếu cá tính của anh và hôn lễ của anh theo đúng như cả nhà mong muốn, thì những nụ cười của anh và cách nói chuyện thoải mái của anh khi xác nhận mối liên hệ giữa họ hẳn sẽ làm cho họ hài lòng.
Elizabeth đã không nghĩ anh ta có thể trơ tráo đến thế; nhưng cô ngồi xuống, cả quyết với lòng mình để sau này không thể chấp nhận bất cứ hành động vô liêm sỉ nào của một con người vô liêm sỉ. Cô đỏ mặt, Jane đỏ mặt; nhưng đôi má của hai ngưởi bị bối rối theo hai cách khác nhau vẫn ửng đỏ như nhau.
Không ai muốn cô diễn tứ dài dòng. Cô dâu và bà mẹ không thể nói nhanh hơn được nữa. Wickham vô tình ngồi gần Elizabeth, bắt đầu hỏi han về những người anh quen biết trong vùng với thái độ thoải mái vui vẻ, mà cô không thể được thoải mái như thế khi trả lời. Dường như thể mỗi người đều có những kỉ niệm tốt đẹp nhất trên đời.
Không có việc gì được nhắc lại trong đau khổ; và tự Lydia dẫn dắt câu chuyện đến vụ việc mà các cô chị không muốn nhắc đến với thiên hạ. Lydia thốt lên:
– Chỉ nghĩ đến ba tháng qua từ lúc em ra đi, thế mà em cứ nghĩ như mới được hai tuần, tuy thế đã có nhiều chuyện xảy ra. Chúa tôi! Khi em ra đi, em không còn có ý nghĩ về việc kết hôn cho đến khi em trở lại! Mặc dù em thấy thật là vui nếu đúng là em nghĩ như thế.
Ông bố nhướng đôi mắt. Jane cảm thấy bứt rứt. Elizabeth nhìn Lydia với đầy ý nghĩa, nhưng cô em, vốn vẫn không bao giờ chịu nghe hay nhìn bất cứ điều gì cô không thích, vui vẻ tiếp tục:
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu hãnh và Định kiến (Jane Austen)
HistoryczneCuốn tiểu thuyết lãng mạn bất hủ của nền văn học Anh.