Chương 1

1.8K 33 0
                                    

Có một sự thật mà ai cũng công nhận, đấy là: một người đàn ông có một tài sản khá hẳn sẽ muốn có một người vợ. Dù cho người ta chỉ biết rất ít về cảm nghĩ hay quan điểm của người đàn ông như thế, khi anh ta đến cư ngụ trong vùng, sự thật ấy đã in sâu vào đầu óc của những gia đình sống xung quanh, đến nỗi họ xem người đàn ông này là tài sản hợp pháp của cô con gái này hay cô con gái kia của họ.

Vào một ngày, bà Bennet nói với chồng mình:

– Ông thân yêu, ông có biết tin đã có người thuê Netherfield Park chưa?

Ông Bennet trả lời rằng ông chưa biết. Bà vợ nói tiếp:

– Có người đã đến thuê rồi. Bà Long đã đi đến đấy, và đã kể cho tôi nghe tất cả việc này.

Ông Bennet lắng nghe và không trả lời.

Bà vợ mất hết kiên nhẫn nói:

– Ông có muốn biết ai vừa dời đến không?

– Chính bà đang muốn kể cho tôi nghe đấy thôi. Thế là đủ khuyến khích cho bà nói tiếp.

– Ông phải biết, bà Long đã cho tôi hay rằng có một công tử còn trẻ, giàu có, gốc gác ở miền Bắc, đến thuê Netherfield. Cậu ta đã đến vào hôm thứ hai trên một cỗ xe bốn ngựa kéo. Cậu ấy rất thích chỗ này nên đồng ý ngay với giá ông Morris đưa ra. Và cậu ấy hẳn sẽ đến trước ngày lễ thánh Michael (ngày 29 tháng 9), nhưng tuần tới sẽ có vài gia nhân đến trước.

– Thế anh ta tên gì vậy?

– Bingley.

– Anh ta đã có vợ hay vẫn còn độc thân?

– À, chắc là vẫn còn độc thân. Một người độc thân với khoản lợi tức lớn, bốn hay năm nghìn bảng mỗi năm. Kể ra đó là điều hay cho mấy đứa con gái nhà ta!

– Hay như thế nào? Chuyện ấy thì có gì liên quan đến mấy đứa con gái nhà ta?

– Ông ơi! Ông phải hiểu là tôi đang nghĩ đến việc anh ta sẽ cưới một trong mấy đứa nhà ta chứ.

– Thế anh chàng ấy có ý định như thế khi đến đây à?

– Ý định? Làm sao ông có thể nói càn như thế? Chỉ có điều rằng anh ấy có thể yêu một trong các con ta, vì thế ông phải đi viếng thăm anh ta càng sớm càng tốt.

– Tôi chẳng thấy có cơ hội nào cả. Bà và mấy đứa có thể đi, hay là để mấy đứa tự đi, như vậy có thể tốt hơn. Vì bà còn đẹp hơn chúng nó, tôi e rằng anh Bingley lại mến bà hơn.

– Thôi ông ơi, ông lại tâng bốc tôi rồi. Chắc chắn tôi đã từng có thời xuân sắc, nhưng bây giờ tôi không thể coi mình là đặc biệt. Khi một người đàn bà đã có năm đứa con gái trưởng thành thì không nên nghĩ đến sắc đẹp của mình nữa.

– Ờ, chỉ khi nào người đàn bà ấy không có sắc đẹp gì đáng để nghĩ đến.

– Nhưng mà này, ông đi gặp cậu Bingley ngay khi anh ta đến đây nhé.

– Kể ra thì cũng quá sức tôi rồi. Bà biết đấy...

– Nhưng mà ông phải nghỉ đến mấy đứa con. Chỉ cần nghĩ một trong chúng sẽ đạt được những gì. Ngài William và phu nhân Lucas cũng nhất quyết đi chỉ vì mục đích ấy. Ông hẳn biết họ thường không thích thăm viếng người mới đến. Thật ra ông phải đi, nếu không mấy mẹ con tôi không có lý do nào đến nếu như ông không đi.

– Bà thật là cẩn thận quá đáng. Tôi tin chắc rằng anh Bingley sẽ lấy làm vui lòng khi gặp bà, còn tôi sẽ gửi bà mang đi ít dòng để cho anh ta hiểu rằng tôi sẵn lòng chấp nhận, nếu anh ta chọn một trong mấy đứa con gái của mình, mặc dù tôi sẽ có ít chữ đề cao con Lizzy.

– Tôi mong rằng ông không làm như thế. Lizzy không có gi hơn những đứa kia cả, và tôi thấy nó không đẹp bằng nửa Jane, không tươi tắn bằng nửa Lydia, nhưng ông vẫn luôn thương nó hơn cả!

– Thế bà cho rằng những đứa kia có gì đáng giới thiệu?

– Ông Bennet, làm thế nào mà ông lại có thể sỉ nhục con cái như thế? Ông cứ trêu cho tôi bực mình để làm vui thôi. Ông không thông cảm cho thần kinh nhạy cảm của tôi tí nào cả!

– Bà nhầm rồi. Tôi rất tôn trọng thần kinh của bà. Ít nhất là trong hai mươi năm qua tôi đã nghe bà nói nhiều về thần kinh của bà đấy thôi.

– Hừ! Ông không thể biết tôi đã chịu khổ sở thế nào...

– Nhưng tôi mong bà sẽ sớm vượt qua, và tiếp tục sống để thấy nhiều thanh niên có bốn nghìn bảng mỗi năm đến cư ngụ ở vùng này.

– Nếu có hai chục người như thế đến đây nhưng ông không chịu gặp gỡ họ thì cũng vô ích thôi.

– Khi nào có đủ hai mươi người thì tôi sẽ đi gặp tất cả.

Cá tính của ông Bennet là sự pha trộn giữa láu lình, trào phúng châm biếm, dè dặt, và thất thường, đến nỗi mấy chục năm sống chung vẫn không đủ cho bà vợ hiểu nổi ông. Đầu óc của bà giản đơn hơn. Bà có tính cảm thông hẹp hòi, kiến thức nghèo nàn, và tính khí vô chừng. Khi không được như ý, bà tưởng như mình bị lo lắng. Cả đời bà chỉ lo mỗi việc là kiếm chồng cho năm cô con gái. Việc thăm viếng và trao đổi chuyện phiếm là cách khuây khỏa của bà.

Kiêu hãnh và Định kiến (Jane Austen)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ