♧ 12♧

1.4K 109 4
                                    

" Tôi không muốn uống…"

Son SeungWan nghiêm mặt.

" Con bệnh thật sự nghiêm trọng, nếu không uống, nói không chừng từ nay về sau có thể cũng không có cơ hội đến phòng học học đấy..."

Min JiHoon mếu máo, do dự thật lâu, cuối cùng, mới không tình nguyện nhận lấy ly nước cô đưa, cầm viên thuốc nuốt vào. Không bao lâu, cậu cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, mí mắt cũng càng ngày càng nặng trĩu, một cỗ lo lắng ở trên trán cậu nhích tới nhích lui, cậu cảm giác tay nhỏ bé của mình được vây quanh trong một đôi tay ấm áp, thật thoải mái, đó là cái gì?

Đáy lòng sợ hãi dần dần biến mất, cậu quên hết những bài tập, mặc chính mình chìm vào trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, Min JiHoon cảm thấy một cỗ ẩm ướt cọ xát ở trên mặt cậu.

" Rất ngứa… rất ngứa…"

Cậu mở hai mắt ra, chỉ thấy một con cún mặc váy lòe xòe đang chớp một đôi mắt đen bóng theo dõi cậu.

" Tiểu… Tiểu Tam?"

" Hoonie, con tỉnh rồi sao?"

Son SeungWan ngồi ở bên giường coi chừng cậu lấy khăn lông trên trán cậu ra, đưa tay kiểm tra, lộ ra một cái tươi cười vừa lòng.

" Khá tốt nga, ước chừng ngủ tám tiếng, sốt cũng đã gần hết"

Cô cầm lấy ấm siêu đặt ở tủ đầu giường, rót một ly nước.

" Con muốn uống nước hay là muốn ăn chút gì? Ta đoán bụng của con bây giờ nhất định là rất đói phải không?"

Đối mặt với mỉm cười hiền lành của cô, tim Min JiHoon đập mạnh và loạn nhịp không biết nên làm sao mới phải, khi đang nghĩ tới nên trả lời thế nào, thì thoáng nhìn thấy Tiểu Tam đang ngồi ở bên giường cậu, cậu vừa mừng vừa sợ.

" Nó…"

" Thế nào? Bộ quần áo này xinh đẹp không? Đây là ta tự tay vì may cho Tiểu Tam đấy"

Son SeungWan đem khuôn mặt tươi cười rộng mở để sát vào cậu.

" Ta vốn tưởng rằng Tiểu Tam là đực, không nghĩ tới thì ra nó là cái"

Nhìn Tiểu Tam mặc váy lòe xòe, cậu có chút không quá quen, nhưng là cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt.

" Thực… thực đáng yêu…"

Đột nhiên, cậu giống nghĩ đến cái gì, lập tức đem Tiểu Tam kéo vào trong lòng mình, hoảng sợ nhìn cô.

" Mẹ không thể đem chuyện Tiểu Tam nói cho baba tôi biết nga"

" Ta là người không có đáng tin như vậy sao?"

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ hai gò má hồng mịn của cậu.

" Yên tâm đi, Tiểu Tam là bí mật của hai chúng ta"

Bởi vì đụng chạm của cô, Min JiHoon có ý thức rụt về phía sau một chút, người mẹ ở trong ấn tượng của cậu cả ngày chỉ biết trang điểm phấn son, còn có thể ra tay đánh cậu, khi nào thì trở nên dịu dàng như vậy?

• myg × ssw • đổi một người vợ hiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ