♧ 18♧

1.6K 110 4
                                    

Hai mắt Min JiHoon sáng ngời, ý của ba ba là... Son SeungWan cười tỏ vẻ tán thành, ôm lấy Tiểu Tam, đặt vào trong lòng cậu nhóc kia.

" Hoonie, từ nay về sau con có thể yên tâm , ba ba con đã đồng ý cho con nuôi Tiểu Tam rồi"

" Cám ơn ba ba!"

Min JiHoon vui vẻ chết đi được, luôn mồm nhìn về phía ba mình nói lời cảm tạ, sau đó dính vào trong lòng mẹ.

" Mẹ, cám ơn mẹ"

Min YoonGi bất mãn nhìn Son SeungWan liếc mắt một cái, chuyện gì đây, hiện tại người xấu đều để anh làm sao?

Cô xấu xa ném cho anh một cái tươi cười đắc ý.

Không khí hòa hợp này mang đến một sự ấm áp khác thường, vây quanh lòng anh, anh hơi hơi nhếch môi, nói với con.

" Nếu con muốn cho con chó nhỏ này vào nhà thì phải nhớ dạy nó quy củ thật tốt, biết không?"

Min JiHoon lộ ra nụ cười ngây thơ.

" Dạ, con nhất định sẽ huấn luyện Tiểu Tam thật tốt. Tiểu tam, mày phải nghe lời nha..."

Một người một chó chạy chạy đuổi đuổi về phía căn phòng.

" Ha! Trên đầu ác ma rốt cục cũng lộ ra vòng tròn của thiên sứ"

Son SeungWan không nhịn được trêu chọc anh.

" Tôi có thể tạm thời xem lời nói này của em là ca ngợi"

Anh cho cô một cái mỉm cười mê người.

Anh đi về phía khu nhà nhỏ, lúc này Son SeungWan mới chú ý tới trong tay anh cầm một vài bản thiết kế, anh đi chưa được hai bước thì một bản thiết kế trong số đó vô ý từ khuỷu tay anh rơi xuống.

Thấy anh tay cầm vài thứ này nọ không thể ngồi xổm người xuống được nên cô hảo tâm chủ động đi tới nhặt lên giúp anh, khi thấy mẫu thiết kế trên bản vẽ, cô không khỏi sửng sốt.

" Anh... anh thật sự sửa bản thiết kế này lại sao?"

Rốt cuộc vẫn để cho cô thấy được, Min YoonGi gật gật đầu thừa nhận.

" Tuy rằng không muốn khẳng định tài năng thiên phú của em, nhưng mà đề nghị của em thật là không tồi"

SeungWan đỏ mặt, cô đem trả bản thiết kế lại cho anh.

" Kỳ thật... kỳ thật có đôi khi anh cũng không phải làm người ta chán ghét đâu"

" Cho tới bây giờ tôi vẫn không cảm thấy mình là một người đàn ông khiến người ta chán ghét"

Anh lướt qua người cô, đi nhanh về phía khu nhà riêng, đột nhiên, dường như anh nghĩ đến cái gì đó nên quay đầu lại.

" Đúng rồi, canh gì đó mà hôm nọ em nấu có thể nấu lại cho tôi uống một lần nữa được không?"

Anh thích canh kia sao? Lòng cô không hiểu vì sao lại cảm thấy ngọt ngào.

" Cái kia a... được, hay là bây giờ tôi đi nấu cho anh uống cũng được..."

Bụng rất đói, ngủ thẳng đến nửa đêm, ban ngày ăn quá nhiều đồ ăn vặt làm cho bữa ăn chính vào buổi tối không ăn được bao nhiêu khiến Son SeungWan bị đói làm tỉnh dậy, cô mơ mơ màng màng thong thả ra khỏi phòng ngủ muốn đi xuống phòng bếp tìm chút đồ ăn gì đó, lúc đi qua phòng đọc sách của Min YoonGi thì phát hiện cửa phòng cũng không có đóng, bên trong còn có chút ánh sáng .

• myg × ssw • đổi một người vợ hiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ