♧ 30♧

1.2K 83 2
                                    

" Tôi luôn tự hỏi, đối với em, Son SeungWan, tôi có phải là thật sự không hiểu em không"

Anh ngừng lại một chút, có chút thất vọng nói.

" Và sự thật chứng minh, tôi đã bị em lừa"

Cô không thể tin được hô nhỏ một tiếng.

" YoonGi, anh nói vậy là có ý gì?"

Anh không đáp mà hỏi lại.

" SeungWan, em cảm thấy tôi đối xử với em không tốt sao?"

Cô vội vàng trả lời.

" Không có a, anh đối xử với em tốt lắm"

" Nếu như vậy thì sao còn phản bội tôi?"

Anh rốt cục cũng hỏi ra miệng.

Cô không hiểu gì cả.

" Em nào có phản bội anh?!"

Thấy cô còn muốn giấu diếm, cơn tức của Min YoonGi lại nổi lên, nhớ đến xấp tư liệu nhìn thấy hôm nay, anh thật sự là vừa tức lại thương tâm, giọng điệu cũng bén nhọn lên.

" Quan hệ của em cùng người đàn ông gọi là Jung JaeHan kia tựa hồ không phải là tầm thường chứ"

Mỗi một câu anh nói ra, lòng liền đau một chút.

" Mượn danh nghĩa đưa đón JiHoon đi học để hẹn hò cùng người đàn ông kia, em tự cho là không chút sơ hở nào sao?"

Anh biết JaeHan? Nhưng mà, sự thật không phải như anh nói a, cô nào có hẹn hò cùng JaeHan chứ?!

" Anh hiểu lầm rồi, em với JaeHan chỉ là cùng đưa hai đứa trẻ đi ăn rồi thuận tiện tâm sự chuyện quê nhà của bọn em thôi –"

Min YoonGi không khách khí ném một xấp ảnh chụp đến trước mặt cô.

" Quê nhà sao? Không phải từ nhỏ em đã lớn lên ở Seoul sao, sao lại là quê nhà ở Ulsan?”

" Ách……"

Thảm rồi, cô phải giải thích như thế nào a?

Cô nhìn những ảnh chụp tán ra ở trước mặt, tất cả đều là hình cô cùng Jung JaeHan vừa nói vừa cười.

" Anh cho người theo dõi em?"

Mặt cô biến sắc .

Min YoonGi khinh thường đáp lại.

" Theo dõi em là đám phóng viên kìa, bọn họ đem ảnh chụp tới tìm tôi, uy hiếp tôi nếu không cho bọn họ năm mươi vạn thì sẽ đem những ảnh chụp này bán cho những tạp chí bát quái"

Cô nghe xong thoáng thở phào một hơi, không phải anh cho người theo dõi cô là tốt rồi, bởi vì cảm giác bị người khác hoài nghi thật sự là rất khó chịu.

" Em với JaeHan chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, không làm cái gì cả, anh cần gì phải tức giận đến như vậy?"

Anh lạnh lùng cười.

" Không làm gì sao? Như vậy, vì sao em lại lấy tiền tôi cho em đưa cho hắn ta?"

• myg × ssw • đổi một người vợ hiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ