chào anh.... câu nói vẻn vẹn trong đầu cô gái trẻ, mỗi lần đi lướt qua nhau.... cô muốn nói câu này hàng trăm hàng ngàn lần... chỉ là cô không đủ bản lĩnh để nói ra.... ai mà ngờ được 1 cô công chúa lạnh lùng thường bị gọi là vô cảm lại e thẹn thế này...
ngồi bên bệ cửa sổ, cô gái nhỏ nhắn đang hướng mắt nhìn bầu trời, không còn như mọi khi... đôi mắt màu lục lam không còn hướng về mỗi ánh trăng... nó dường như hướng về cả những thứ xung quanh, 1 ngôi sao nhỏ nơi xa xăm nào đó, đôi đồng tử híp lại.... cô thật chán nãn chính mình, rốt cuộc 1 người như cô sao lại quá nhút nhát....
ngoài cửa nhanh chóng vang lên âm thanh ngọt ngào... chị rein, em vào được không... ra chính là cô bé fine.
chị đến ngay, chạm đôi chân xuống nền đá hoa, cô vừa tiến đến mở cửa đã bắt gặp ánh mắt gần như ướt át của fine.... có chuyện gì sao... rein lúng túng kéo em gái vào....
chị rein.... fine vẫn cuối đầu nói thật nhỏ... dường như cô em gái ngây thơ mọi khi hôm nay có quá nhiều tâm sự thì phải...
tiến đến ngồi cạnh cô em bé nhỏ, rein dịu dàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của fine, tay em lạnh cả rồi, có phải vừa từ ngoài trở vào....
fine ngước nhìn rein, đôi mắt vẫn đầy u buồn.... chị rein, nói em biết, có phải.....có....phải chị thích anh shade rồi đúng không....
rein cứng người.... fine sao lại, cô khẽ nhìn cô em gái, 1 tay nắm lấy tà váy, 1 tay siếc chặt tay cô, đôi mắt thiếu đi vẻ vô sự như mọi khi.... nhìn fine chẳng giống 1 cô gái hồn nhiên như mọi hôm....có phải... đôi mắt màu lục chợt chứa đầy lo lắng, em... không sẽ thích cậu ta?
em....fine chợt lúng túng.... có vẻ như điều rein vừa nhắc đến đúng với điều cô gái này đang lo lắng....
không sao.... rein đột nhiên nở nụ cười, chị không thích anh ta... không hề, em quên sao ... rein đứng lên hướng về cửa sổ, chị chờ đợi suốt 1, 1 năm cô đơn chỉ để đợi anh ấy trở về, không lí do gì chị đột nhiên thích cậu con trai kì lạ kia....
chị rein.... đôi đồng tử của cô gái mang sắc hồng chợt giãn ra, trên môi bất chợt động lại nụ cười, xem ra em đã hiểu lầm chị.....
hiểu lầm sao....rein vẫn đứng nơi cửa sổ, không quây lại nhìn...
ưn, em nghĩ chị cũng thích cậu ta...
cũng thích, vậy có nghĩa.... rein vẫn lạnh nhạt nói, giọng không thây đổi thần sắc, vẫn đều đều nói tiếp : em thật sự thích cậu ta...
ưn.... cô gái nhỏ vẫn cứ vô tư... em không phiền chị nữa, em về phòng....cô gái nhỏ ung dung rời đi...
đến khi cánh cửa 1 lần nữa phát ra thâm âm, cánh cửa đã đóng, căn phòng không bật đèn chợt trở nên u ám...khắp phòng chỉ còn lại di nhất nơi cửa sổ là len lỏi chút ánh sáng nhợt nhạt của ánh trăng.....rein đưa tay lau đi giọt nước nóng vô thức tràn ra khóe mi....
rein.... không được khóc, mày k được khóc.... tao không cho phép mày yếu đuối....cô ngồi xuống sàn, 2 tay ôm lấy vai mình.... cô giữ thật chặt không cho cơ thể mình rung lên ....tại sao, tại sao cô phải khóc....trong đầu vẻn vẹn vươn lại câu hỏi....chẳng lẽ cô, thật sự thích cậu ta....