Nhạc của bữa tiệc đã được vang lên từ rất lâu, nhưng nàng công chúa nổi danh xinh đẹp với mái tóc xanh nhạt kia sao vẫn chưa đến?
chị ấy sẽ đến mà... fine cười vui vẻ, cô biết chắc chắn rein sẽ giữ lời...mọi người cũng tin cô nhưng rõ ràng bữa tiệc đã bắt đầu khá lâu nhưng cô vẫn chưa đến.
1 người trong số họ rốt cuộc cũng đứng lên rời khỏi bàn, từng bước đi rõ đều đều trên nền đá hoa cương xa dần rồi âm thanh không còn nữa, đôi mắt màu hồng lấp lánh như pha lê vẫn cứ nhìn theo, cô có hơi hụt hững nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.
fine ăn một miếng bánh ngọt, vị ngọt của chiếc bánh có lẽ sẽ giúp cô phần nào bớt lo lắng hơn, nhưng trong đầu cô cứ mãi lẫn quẫn '' rein, chị có đến không ''. cô khá lo lắng, bởi có vẻ bữa tiệc này chỉ chào đón rein chứ không phải cô, hơn nữa cô cảm thấy hơi cô đơn khi người chị song sinh không có ở đây...
xin lỗi... hơi thở khá hỗn loạn vì mệt, nhưng rất nhanh không còn '' con lại đến trễ rồi ...'' đúng rồi, cô Lại đến trễ rồi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nói câu này.
âm thanh phát ra vô cùng nhẹ nhàng, mọi người rất nhanh nhìn sang người con gái cao quý với mái tóc dài màu xanh nhạt, nhìn cô khẽ cuối đầu dù chỉ là động tác rất bình thường nhìn sao lại quá tao nhã '' không sao, con đến là tốt rồi ''. cuối cùng nữ hoàng cũng lên tiếng, vẫn như trước thái độ của bà vô cùng dịu dàng, trước giờ có lẽ bà lúc nào cũng rất tốt với rein.
rein ngẩng đầu nhìn bà, trên môi mang theo nụ cười mỉm nhẹ như nụ hoa chưa kịp nở. cô khẽ gật đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh
chị rein ! giọng điệu quen thuộc này phát ra từ cô em xinh đẹp ngồi phía bên phải, kế bên em ấy có ghế trống dành sẵn cho cô, rein bước nhẹ lướt qua mọi người ngồi cạnh fine
chị làm em lo quá, cô bé nói nhỏ với rein, cô lúc nào cũng vậy, luôn vô tư ít để ý đến người xung quanh, cô hẳn không biết có khá nhiều cặp mắt đang nhìn cô...rein cười nhạt với fine 1 cái không trả lời, phải rồi dù cô có đến trễ vẫn có fine nói thay cô.
mọi người tiếp tục bữa tiệc, rein khẽ đảo mắt nhìn xung quanh 1 lúc , '' anh có vẻ chưa trở về ''. hiện giờ trong sảnh lớn chỉ có tiếng nhạc cụ vang lên khe khẽ cùng tiếng dao nĩa chạm nhau.
ăn xong, bữa tiệc chưa kết thúc, mọi người tiếp tục khiêu vũ cùng nhau, ánh mắt mọi người chỉ đổ dồn về nàng công chúa tóc vàng của vương quốc này, chính là em gái của brigh, altezza.
từng bước nhảy của cô đều rất tốt, tiếng đôi giày pha lê rõ đều trên nền đá, rõ ràng đây là 1 cô công chúa mẫu mực, nó được thể hiện qua từng bước nhảy, các động tác đều rất đẹp mắt, có vẻ không động tác nào gọi là thừa cả.
riêng rein, cô có vẻ không mấy quan tâm lắm, đôi mắt màu lục lam ấy gieo nơi xa xăm, cô đứng ở một góc nhỏ khuất ánh nhìn nên rất ít ai chú ý đến. cô là thế, có lẽ một công chúa sẽ rất yêu thích và thân thuộc với các bữa tiệc xa hoa, nhưng với rein cô chán ghét sự ồn ào, cô không muốn thấy vô số ánh mắt nhìn mình, cô cũng không thích ánh đèn màu chói lóa của các bữa tiệc. phải rồi, lúc nào cô cũng cảm thấy khá cô đơn và lạnh lẽo nơi này, bốn mặt tường đều được lát đá hoa xa xỉ, những phiến đá ấy có lẽ đẹp và lấp lánh nhưng nó quá lạnh lẽo.
cô rốt cuộc cũng không chịu được, nhẹ nhàng rời đi không để ai thấy, cô từ nhỏ đã thân thuộc nơi này, nhưng thời hạn 1 năm ngắn ngủi ấy cũng đủ làm nơi này thay đổi ít nhiều. vườn hoa ngày trước chỉ là thảm cỏ dài vô tận, còn hiện giờ là vườn hoa bạt ngàn, nhưng nó dù đẹp đến mấy cũng bị bức tường kia ngăn lại, nó làm cô vô cùng ngột ngạc, thiếu tự do. cô rất muốn vượt qua các luật định nơi này, cô muốn biết sau bức tường cao vô định kia sẽ thế nào, cô không muốn bản thân mình mãi làm những chuyện mình không thích, lúc nào cũng bị giới hạn khiến cô rất chán nản...là tại sao cô sinh ra là công chúa chứ, phải rồi... lại chàng trai tóc tím ấy, cậu ăn mặc không tí xa hoa, nhìn cậu có hơi phóng khoáng, cô đôi lần cũng ao ước như thế, cũng muốn vượt qua mọi định kiến về 1 nàng công chúa, cũng muốn mặc những bộ trang phục đơn giản, nhưng có vẻ chỉ là cô tưởng tượng ra...
haizzz...cô thở dài rồi tiến đến chiếc xích đu màu trắng được treo dưới cây cổ thụ lớn,ngồi đung đưa nhe nhẹ cô chợt ngước lên lần nữa nhìn ánh trăng đêm nay, vẫn rất sáng và lạnh lẽo...không tí thây đổi.
làm sao thế thiên thần của tôi? thanh âm phát ra từ 1 người ngồi trên cây, giọng nói lẫn sự ấm áp và quan tâm. cô xững người vội đứng lên, quay đầu về phía sau. rất nhanh bóng dáng đó liền nhảy xuống, tà áo dài bay nhẹ chạm vào gió phát ra âm thanh tinh tế vô cùng. rein nhanh chóng định thần nhìn chàng trai bí ẩn kia, anh chạm xuống đất chỉ bằng mũi giày vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí cô còn nghĩ hẳn không có tiếng động nào phá đi cái phong thái này. anh đứng dưới tán cây, phần trên gần như bị khuất trong tối, còn phần dưới bị ánh trăng gọi phải, là 1 chàng trai mặc chiếc áo vô cùng cao quí...chậm rãi từng bước 1, anh dần tiến sang phía cô, rõ ràng trên mặt còn mang theo nụ cười vô cùng ấm áp
rein không nghĩ mình sẽ bất ngờ thế này, 2 tay che kín miệng, phát ra âm thanh khá nhỏ , có... có phải là anh...chàng trai trước mắt tiến lại gần cô hơn tay phải nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc xanh nhạt nói khẽ, đúng... là anh-hoàng tử Bright của em