(au:nói trước là chap này cực dài và buồn nha...mọi người thích rein với ai bình luận lấy ý kiến nào )
nghẹn ngào từng bước dài, rein rời khỏi phòng, tâm trạng cô thực sự không tốt...thử hỏi xem...người có cảm giác như cô thì liệu còn vui để dự tiệc...cô khoát lên người bao nhiêu trang sức là để làm gì chứ.... để anh nhìn cô sao? cô tự cười nhễu bản thân mình...
lâm vào tình hình thế này đúng là đáng buồn cười... cô thì khác gì 1 con thiêu thân,sao cứ hoài lúng sâu vào cái tình cảm mà ngay từ bắt đầu đã là sai...cô tự cảm thấy bản thân mình rất ngốc...chỉ vì 1 lần nhìn thấy anh cô độc đã vội thích anh, cô không hiểu gì về anh cả...nếu như anh là 1 kẻ xác nhân thì sao? vẫn thích anh sao? thử hỏi sao lại có hạng người ngốc nghếch như cô...
lựa chọn tình cảm có khó không.... nếu đơn giản nhất định cô sẽ lựa chọn tình cảm của mình với anh không phải là yêu....giây phút anh nói anh yêu cô.... tim cô chợt đập thật mạnh, biết bao nhiêu lần cô thầm ao ước nghe câu nói này từ anh. Anh đi ngang qua cô không 1 lời chào thì bản thân cô càng tuyệt vọng... nhưng anh cuối cùng cũng nói, giây phút đó cô như muốn bay lên, tâm trạng vô cùng vui sướng, tim đập vô cùng mạnh mẽ...bản thân cố không tỏ ra hạnh phúc nhưng sao đôi môi vẫn cười ngẹn ngùng... là vì sao chứ...
còn lúc này, khi tình cảm của cô được nhận lại gấp đôi, nhưng cô liền chối bỏ đi nó... trái tim cô như bị ai bóp ngẹn đến không thể thở.... nó nhói hơn cái gọi là vết thương... bản thân cố tỏ ra vui vẻ nhưng tâm lại buồn nhiều hơn, môi có muốn cười cũng rất khó... bây giờ chỉ muốn đến 1 nơi nào thật rộng lớn, khóc cho thật nhiều để bao nhiêu cảm xúc tan biến...
cô đưa tay lên ngực.... cô muốn cho nó không đau nữa... nó nhói như đang rỉ máu... cô không muốn mình khóc nữa.... không muốn... bước chân của cô dù trể nãi thế nào cuối cùng cô cũng đứng trước cửa sảnh lớn....
cung điện y nga, lộng lẫy... đèn màu khắp nơi, trong sảnh biết bao nhiêu người... rein cố thở 1 hơi thật dài rồi tiến vào trong...
===========================================================
sao mọi chuyện lại thành ra thế này... shade ngồi trên ghế, anh vứt chiếc áo xuống nền nhà...y phục sộc sệch, tóc ủ rũ xuống khuôn mặt, anh nhìn bộ trang phục thỏ trắng, anh đã chuẩn bị nó để làm cho rein bất ngờ, hỏi thử xem bây giờ trở nên thế nào chứ ?
anh đã nghĩ anh sẽ đội cái đầu đó, sẽ mời cô khiêu vũ trong bữa tiệc, để rồi anh sẽ tháo nó ra tạo cho cô bất ngờ... anh đã tự chuẩn bị nó, anh đã chuẩn bị kĩ càng, vết thương vẫn còn chưa lành anh đã phải 1 lần nữa tự đến thung lũng chết để hái hoa bất tử, anh trồng nó trong chậu lớn... anh còn gói nó lại để tặng cho cô, anh muốn nói nó như là vật định ước cho cả 2, loài hoa này còn thể hiện là tình yêu anh dành cho cô mãi không đổi, nó sẽ không bao giờ úa tàn và trở thành bất tử...
YOU ARE READING
( rein x shade ) Tình Yêu Nguyệt Thực
Любовные романыTình cờ gặp gỡ, tình cờ yêu ...