24.

1.9K 290 16
                                    

Một ngày cuối tháng Năm nào đó trước khi tốt nghiệp, tôi cùng đàn anh đi quanh trường cấp III.

Chiều tháng Năm gió lớn, nắng chang. Lòng đường in bóng một cao một thấp trông ngộ nghĩnh, tôi không kiềm được, khẽ cười thành tiếng. Đàn anh cũng cười theo, sau anh nói:

- Có nhớ lần đầu tiên anh chở em ra biển không? Em cũng cười vì hai cái bóng.

- Có nhớ ạ. - Tôi gật đầu.

- Chốc cái em tốt nghiệp rồi.

- Vâng ạ.

- Mạnh mẽ lên!

- Nhất định ạ.

- Nhưng hãy nhớ em là con gái nhé, những lúc gắng gượng không được thì bỏ để tìm về những nơi bình yên. Em là con gái mà, em có quyền yếu đuối.

Nhân duyên là thứ gì đó vừa tuyệt vời vừa trêu ngươi. Đối với tôi, giữa tôi và đàn anh là thứ "duyên" tuyệt vời nhất. Chẳng ai có thể hiểu được cảm giác của tôi, tôi cũng không cần ai hiểu. Lời nói không cần của tôi không phải rằng tôi khinh bỉ, bất cần, không màn đến. Tôi không cần vì tôi có thể thoải mái chịu đựng, vì bên cạnh tôi có đàn anh, bên cạnh tôi có trái tim như có mắt, nhìn thấy tôi thế nào rồi cảm nhận hộ tôi như thế đó. Một kiểu máu mủ thông qua đôi mắt được gắn liền với trái tim.

- Em nghĩ thế nào về thằng nhãi tóc vàng kia?

Một trời cảm động của tôi trong phút chốc sụp đổ khi đàn anh tự dưng chuyển chủ đề. Tại sao? Tôi vẫn đang chờ anh ấy nói những lời sau cuối rồi khóc một trận cơ mà.

Trước câu hỏi của anh, tôi chỉ biết cười gượng. Tôi đủ lớn và không ngu ngốc đến nỗi không biết ý anh là gì.

- Cậu ấy tốt với em, không hề thua kém anh. - Tôi thật lòng trả lời.

- À.

- Em rất thích chủ biên, như thích anh vậy. - Tôi nói tiếp.

Đàn anh bật cười. Vỗ vỗ vai tôi vài cái, nói:

- Anh biết mà. Anh chỉ hỏi thế thôi.

Tôi: "..."

- Anh chỉ hỏi để nói rằng thằng nhóc trông trẻ con, nhưng thật ra nó trưởng thành lắm rồi. Em và nó học chung trường Đại Học anh không lo cho nó, cũng không quá lo cho em nữa. Lại có vẻ kiểu chẳng khác gì hai đứa vẫn còn trẻ con khi cứ cùng nhau.

- À...

- Anh không có ý hỏi chuyện yêu đương giữa em với nó.

- Ậy, anh nói dối.

Đàn anh lại cười, sau anh thở dài thú nhận:

- Anh có ý thế thật. Nhưng anh cũng biết giữa em với nó không có gì ngoài bạn bè làm đầy trò mèo. Em không hợp yêu đương với nó, anh biết chúng ta không thể đoán trước được việc gì, nhưng mà em không hợp với nó thật.

- Em không nghĩ đến việc hợp hay không ạ, em nghĩ đến chuyện có tình cảm hay không. Cái em cần là tình yêu rồi đi đến hôn nhân, em không thích lắm tình thương đi đến hôn nhân.

Đàn anh lại cười.

- Anh đã nghĩ, nếu em yêu, thì em yêu anh chứ không phải nó.

Tôi chỉ cười. Giữa tôi, đàn anh, và chủ biên, thật sự chỉ muốn như hiện tại kéo dài về sau.

- Để tương lai tính, hạnh phúc là được. Cái chính của hôm nay là cùng em lần cuối ở trường này. Chúc mừng em hoàn thành cấp III, em đã làm rất-rất-rất tốt! Anh tự hào về em lắm!

- Em cảm ơn ạ!

- Em đừng thay đổi gì nhiều khi lớn nhé?

Nắng chiều hôm ấy ấm đến lạ. Tôi không trả lời đàn anh, chỉ cười rồi cùng anh đi hết trường cấp III.

Bước chân đi qua, để lại hồi ức ngắn ngủi nhưng trọn vẹn và tuyệt vời.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ