38.

1.7K 194 12
                                    

Đàn anh giống tôi.

Về suy nghĩ, về tâm trạng khi gặp phải vấn đề, và cả cuộc sống nữa.

Nhưng chúng tôi khác nhau về cách giải quyết. Có lẽ anh ấy là con trai, anh ấy sống nhiều hơn tôi mười hai tháng, anh ấy trưởng thành hơn tôi rất nhiều.

Thế nên khi gặp chuyện ba chấm tôi luôn hỏi anh ấy, hoặc chỉ đơn giản là kể vài ba câu rồi anh sẽ tự động nói rất nhiều, cuối cùng sẽ cho tôi một hướng đi mà anh ấy nghĩ tốt cho tôi.

Nhưng không phải lúc nào anh ấy bình tĩnh để giải quyết chuyện của mình. Hay không phải lúc nào tôi cũng là người kể, anh là người nghe. Thi thoảng chúng tôi đổi vai, anh ấy kể tôi nghe. Mà chuyện đổi vai như thế này chỉ trên đầu ngón tay.

Tôi nhớ vào một hôm bão lớn, đàn anh gửi cho một tin, anh ấy hỏi: Em ngủ chưa?

Đàn anh là người tinh tế, nếu không có chuyện anh ấy chẳng làm phiền ai vào buổi tối. Tôi biết, anh có chuyện muốn nói.

Tôi nhắn lại ngay sau đó: Em chưa. Có gì thế ạ?

Anh lại nhắn đến: Anh gọi nhé?

Tôi không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi.

Đàn anh bắt máy rất nhanh, dĩ nhiên rồi. Thông qua điện thoại, tôi nghe được tiếng mưa tiếng gió gào thét bên phía anh. Tôi hơi ngạc nhiên, vì cửa kính bên này cách âm rất tốt, trừ khi... anh mở cửa sổ.

- Anh... mở cửa sổ ạ?

- Ừ.

- Đang bão cơ mà.

- Ừ. - Đàn anh thản nhiên trả lời. Chốc sau anh ấy mới nói tiếp, tôi vẫn nhớ, giọng anh nghe bất lực đến đau thương.

- Lòng anh cũng đang có bão....

Tôi không nói gì, anh cũng không nói gì, hai bên loa điện thoại chỉ toàn tiếng của thiên nhiên gào thét.

- Anh... thấy cuộc sống của bản thân hiện tại như cuốn phim bi kịch kéo dài vậy, không biết khi nào là hồi kết, và không biết cái kết như thế nào. Anh không muốn tiếp tục, nhưng anh lại không biết cách thay đổi cuốn phim này.

- Không biết từ bao giờ anh cảm thấy không tin tưởng người xung quanh anh nữa. Anh bị lừa một vài chuyện, anh tự rõ rằng cuộc sống thì anh phải chấp nhận chuyện gặp người xấu để anh có thể khôn ra. Nhưng anh không thể chấp nhận được. Anh thấy mình đi sai hướng. Anh thấy tồi tệ...

Tôi lúc ấy chỉ lặng lẽ nắm chặt điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dẫu sao thì, đàn anh chỉ là cậu thanh niên mới lớn thôi.

- À... - Tôi khẽ lên tiếng. - Lắm người bảo là, cuộc sống của bản thân là kịch bản mà chính bản thân viết nên mà, thế nên, anh có thể thay đổi mà, thay đổi từ bi kịch thành một kịch bản bình thường có đủ vị thôi...

Vì tôi quen với một đàn anh chững chạc, quen với cách anh ấy luôn nói về nhiều thứ với tôi nên tôi không biết nói gì với anh ấy cả. Vì tôi có cảm giác rằng những gì tôi nghĩ thì anh ấy cũng đã nghĩ đến rồi.

- Anh nói lòng anh có bão, anh có thấy bão đang ngoài trời không? Có vẻ hung dữ nhưng chẳng phải rồi cũng qua sao? Hay anh nhìn em đi, em cũng lắm "cơn bão" rồi, anh cũng chứng kiến em tàn tạ sau "bão" bao nhiêu rồi, nhưng tóm lại là em vẫn thế này.

Đàn anh khẽ cười.

- Có phải em đang "rơi" không? - Đàn anh bỗng hỏi.

- Dạ?

- Cảm giác khi em an ủi anh ấy, có phải thấy bản thân đang "rơi" không? Vì mặc dù em nói như thế, nghe có vẻ đấy ánh mặt trời nhưng vốn không phải thế. Vốn dĩ là cũng rất bế tắc.

Tôi mím môi.

- Anh cũng thế. Khi ai có tâm sự, anh đều nói rất đẹp, nhưng bản thân anh không được như thế. Sau khi họ có vẻ ổn hơn, hoặc không, anh "rơi" từ trên những lời nói tươi đẹp đó xuống. Với em cũng thế. Anh không phải thiên thần mà...

- Vâng ạ. Em không thấy anh có cánh.

Đàn anh bật cười.

- Anh nghĩ em đủ lớn để hiểu, hiểu để biết và thông cảm cho anh nữa. Anh không lừa dối em. Anh thật sự muốn em có cảm giác tốt hơn một chút.

Tôi nhận ra, anh ấy bế tắc đến cùng đường.

Chúng tôi kết thúc cuộc gọi. Chẳng đâu vào đâu cả. Anh ấy muốn thú nhận với tôi rằng lời anh ấy nói khi an ủi hay dạy tôi không tốt đẹp như tôi nghĩ. Anh ấy thú nhận lời anh ấy nói cũng chỉ là lời nói thôi, thú nhận rằng lời nói ấy vốn dĩ không xuất phát từ một người có thể cảm nhận hết tất cả.

Nhưng vẫn ổn cả mà?

Nửa đêm, tôi nhận tin nhắn của đàn anh.

"Anh nói thế đấy, nhưng lời nói tốt đẹp luôn ảnh hưởng đến tâm trạng con người, thế nên em cứ nói lời nói đẹp đến mọi người nhé."

"Mọi chuyện sẽ tốt thôi ạ, bão rồi cũng đi, những thứ bị tàn phá rồi cũng sẽ mới mẻ trở lại. Người còn trẻ, thời gian còn nhiều, lạc đường có thể tìm đường mới. Anh vẫn lớn hơn em, anh cần bị bầm dập một tí để sau còn biết mà dạy lại em nữa."

Tin nhắn đã gửi.

—————/

*Lảm nhảm 05/03/2108,

Cảm thấy bây giờ ai cũng chững chạc rất thấu đáo, lời nói không phải là công cụ để an ủi tốt nhất nữa. Nhưng sau tất cả, không phải khi bế tắc chỉ cần một lời xinh đẹp, thì cho dù có rơi nước mắt cũng thấy ổn hơn sao?

Thật đấy.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ