45.

470 82 4
                                    

Chủ biên từng bảo, khi tôi thân thiết với anh trai cậu ấy (và cả cậu ấy nhưng thôi đừng nhắc đến) thì tôi sẽ không tìm được người yêu đâu.

Không phải vì cùng nhau lâu sẽ phát sinh tình cảm gọi là yêu đương, mà là vì những gì đàn anh hành động hiếm hoi có ai được như anh ấy.

Chẳng hạn như một ngày đầu Đông nào đó, khi tan làm ở chỗ làm thêm tôi mới đọc được tin nhắn từ anh trai tôi, rằng anh ấy không thể đón tôi, tôi tự xử đi.

Lúc ấy tôi chỉ có thể nhờ đến đàn anh thôi.

Mùa Đông chỗ tôi ở lạnh thấu xương thấu thịt. Quanh chỗ tôi làm thêm lại không có cửa hàng nào mở 24/24 hay mở cửa trễ, thế nên tôi chỉ có thể ôm chân đứng ở ngoài chờ người đến đón.

Hơn 20' đàn anh dừng xe trước mặt tôi, tôi chẳng chần chừ gì bay thẳng vào xe. Vừa ngồi vào ghế, hơi ấm liền nhanh chóng thấm vào tất cả tế bào trên người tôi. Cảm giác ấy thật sự dễ chịu nhất trên đời. Đợi đến khi cả người "rã đông", tôi mới quay sang nói với đàn anh:

- Em cảm ơn ạ.

- Ừ, có cần ghé đâu mua cái gì ấm uống không?

- Thôi khỏi ạ, về thôi. Trễ lắm rồi.

Đàn anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi lái xe rời đi.

Trên xe phát mấy bài hát gì đó nhàm chán, tôi đưa tay bật kênh khác. Lúc này tôi mới để ý nhiệt độ máy sưởi trên xe: 105 độ F (~ 41 độ C).

Chả trách vừa ngồi lên xe đã ấm áp như thế.

- Anh đổ mồ hôi ạ? - Tôi chỉnh nhiệt độ thấp xuống, khẽ hỏi.

Đàn anh: "..."

- Một chút. - Anh ấy trả lời.

- Em hết lạnh rồi.

- Chưa đến 5' nữa, em đừng hạ thấp quá.

- Em mặc áo dày lắm, em sợ anh bị nướng cháy mất.

Đàn anh: "..."

Sau đó chúng tôi nói vẩn vơ gì đó đến lúc xe chạy tới nhà.

Xuống xe tạm biệt đàn anh, cơn gió quấn quýt lấy người tôi lạnh cóng, nhưng nhìn ánh đèn dần xa của chiếc xe, tôi lại thấy cả người ấm lên.

Mùa Đông có gì lạnh đâu.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ