35.

1.9K 214 12
                                    

Cảm giác làm tân sinh viên rất lạ, cái lạ đó tôi cũng chẳng biết diễn tả như thế nào. Chỉ biết, khi ngồi dưới bãi cỏ ở khuôn viên trường Đại Học, sau lưng là toà nhà đồ sộ kiên cố với lịch sử đáng tự hào hơn trăm năm, cạnh chân là giáo trình thơm mùi giấy mới, tôi đã ngỡ như một cơn mơ.

Tôi lạ lẫm, nhưng không sợ hãi, tôi không hề có cảm giác sợ hãi giữa một môi trường mới, một hoàn cảnh với những cái đầu cao siêu. Thẳng ra mà nói thì vì có chủ biên học cùng. Hai chúng tôi không chung ngành, nhưng chung trường, ngành học tí liên quan nên cũng có 1,2 lớp chung. Cậu ấy là bạn tôi, cùng tôi qua cấp III, cùng tôi lên Đại Học, và sẽ cùng tôi trải nghiệm Đại Học.

Hôm nọ giữa trưa, tôi cùng chủ biên ngồi trên bãi cỏ nói chuyện phiếm chờ tiết kế tiếp. Thường ngày tôi không nói nhiều, nên tôi hoàn toàn không có gì để kể lại cho chủ biên nghe về mình đã có những chuyện gì trên lớp. Chủ biên vẫn luôn như thường ngày, nói rất nhiều, nhưng không chán. Tôi không miễn cưỡng nghe cậu ấy nói đủ thứ chuyện.

Sau khi tuôn một tràn chuyện từ lớp A sang lớp F, chủ biên ngừng nói. Cậu ấy nằm dài ra cỏ, nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh xanh có mây trắng bồng bềnh, khẽ nói:

- Hey...

- Ừ? - Tôi rời mắt khỏi cuốn sách (*), liếc nhanh sang cậu ấy.

- Hai mình quen nhau bao lâu rồi?

- Gần 4 năm.

- Hồi ấy... quen nhau thế nào ấy nhỉ?

Tôi gấp sách lại, chống hai tay ra sau, cũng nheo mắt nhìn trời sạch trong, cố nhớ lại chuyện của vài năm trước, từ từ nói:

- Lúc chưa gặp bạn, tôi nghe nói đến bạn rất nhiều. Tôi rất hâm mộ bạn.

- Ôi chậc, cuối cùng cũng nhận là bạn hâm mộ tôi rồi! - Chủ biên bật người dậy, mở to mắt nói.

Tôi: "..."

- Đó là trước khi tôi gặp cậu trực tiếp thôi. - Tôi ngắt cơn điên của chủ biên.

Chủ biên hơi nhăn mặt, rõ ràng là biểu cảm không vừa lòng.

- Ậy... - Tôi nhớ lại chuyện xa xưa, không khỏi cảm thán một cái.

Lần đầu tiên tôi gặp chủ biên, ấn tượng - vô-cùng-xấu-xí!

Tôi vẫn nhớ ngày đó mình suýt trễ một lớp, suýt soát giờ vào lớp tôi mới lật đật vào lớp, chật vật tìm một chỗ ngồi vì lớp quá đông. Mãi đến khi tôi tìm được một chỗ thì ghế đã chễm chệ một cái balo đen to đùng ngay đó. Mà chủ nhân của nó là cậu trai tóc vàng, kính cận tri thức mặt lạnh như tiền chăm chú vào cuốn sách giáo khoa chẳng để ý gì.

Tôi ngó trước ngó sau, lớp im phăng phắc, tôi lại một lần nữa chật vật mở balo lấy giấy bút viết vội một dòng chữ xuống:

"Này bạn, tôi có thể ngồi đây không? Bạn dịch hộ cái balo của bạn được không?" Sau đó tôi đẩy tờ giấy đến trước mặt chủ biên.

Thanh niên tóc vàng bỏ qua cái khí chất lạnh teo không thể chạm vào, liếc mắt đến tờ giấy của tôi, rồi chậm rãi cầm bút đánh một dấu X be bé sau hàng chữ của tôi.

Tôi: "...."

Lạy Chúa! Quá đáng! Quá đáng! Quá đáng!

Chuông vào lớp, tôi vẫn đứng, cái balo vẫn ở trên ghế. Tôi bực bội nhìn kĩ cái tên chết bầm, lúc này mới rõ là nhân vật tôi sùng bái.

Ồ, thế thôi, mọi thứ trở về con số 0 cậu nhé!

Tôi bỏ tiết học hôm ấy vì thiếu chỗ. Bỏ luôn chủ biên với những ấn tượng đầu tiên qua lời nói.

Sau một thời gian, tôi vào ban nhạc, quen biết sơ sơ chủ biên, giao tiếp ít ỏi vài câu chào hỏi cơ bản, sau một thời gian nữa tôi cùng cậu ấy chung câu lạc bộ, mức độ gặp mặt nhiều hơn thường ngày. Và cuối cùng, vào chiều cuối thu năm lớp 11, chuyến xe bus đưa tôi và cuốn sách Đồi Thỏ (**) đến chỗ tôi làm chạm mặt cậu ấy, chúng tôi có mối quan hệ khác hơn.

- Ậy, ý là tôi tiếp cận bạn trước? - Chủ biên nhăn mặt hỏi lại, kiểu không tin.

- Ý? Rõ ràng là bạn tiếp cận tôi. - Tôi trả lời.

- Không thể nào! Ngày xưa bạn rất ngố, sao tôi lại tiếp cận trước.

Tôi: "..."

- Có ngố cũng là bạn lân la làm quen tôi trước. - Tôi chốt.

Chủ biên cười cười, không cố nói gì thêm. Hai chúng tôi im lặng một chút, chủ biên lại nằm ra cỏ nói nhỏ:

- Nếu mà tôi biết mình sẽ cùng bạn đi đến tận nơi này, đến tận thời điểm này, tôi sẽ không phũ phàng không nhường ghế cho bạn trước đó rồi.

Tôi bật cười. Chủ biên, cậu có đọc ngôn tình không thế? Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên của Cố Mạn ấy.

- Bạn cười cái gì?

- Không.

- Hai mình lên Đại Học rồi này.

- Ừ. Thật ra không cần từ "nếu" để nói về quá khứ đâu, mọi thứ xảy ra giữa tôi với bạn đều tốt, không cần "nếu", tôi cũng không muốn có "nếu". Vì có lẽ nó sẽ khác. Có lẽ không đến này hôm nay.

- Nghiêm túc nhé! Bạn có thích học chung với tôi không? Hay bạn thích học với anh trai tôi?

Tôi cười cười, quay đầu nhìn trường Đại Học sau lưng mình, dối trá đáp lại:

- Tôi muốn học với anh trai bạn cơ.

Chủ biên: "...."

- Nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc, cảm giác thoả mãn.

- Nghe vừa tai đấy.

- Không vì có bạn đâu. Nổ lực của tôi mà.

- Tôi biết bạn muốn nói gì rồi, khổ ghê. Tôi cũng không vui vẻ gì học với bạn đâu. Phiền chết.

- Ờ.

- Ờ.

Sau đó, sau đó lại vào học, lại cùng nhau học.

_____
(*) Cuốn sách Khi Hơi Thở Hoá Thinh Không. Hay lắm, các cậu nên đọc thử một lần.

(**) Phần 11.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ