20.

1.9K 297 13
                                    

Mấy hôm tôi phải nằm viện vì bệnh, chủ biên vác bộ mặt đưa đám đến thăm bệnh, miệng cằn nhằn rằng tại sao tôi lại nằm viện để mất công cậu ấy phải đi đường xa đến thăm các kiểu.

Lúc ấy tôi chẳng còn sức để nói lại với cậu ấy, nên chỉ biết nhìn thôi. Chủ biên cằn nhằn một hồi rồi cũng im. Một hồi sau cậu ấy mới nói lại:

- Bạn có đau không thế?

- Có.

- Ráng chịu.

Tôi: "..."

Tôi với cậu ấy chẳng nói gì nữa, cậu ấy ngồi thêm 30 phút, gọt 3,4 quả lê gì đó, ăn hết một nửa rồi tạm biệt đi về.

Tôi có thể nghĩ cậu ấy gọt lê cho tôi, nhưng không quen tốt bụng nên ăn nửa rồi bỏ đó để tôi xử hết. Mà lúc ấy tôi không cảm thấy cảm động các kiểu đâu, cơ bản là khi ấy tôi vừa mới phẫu thuật xong, chỉ ăn cháo và uống sữa, táo lê thì không thể ăn.

Sang ngày, sau giờ tan học, tôi ở bệnh viện chán đến bạc tóc thì chủ biên đẩy cửa phòng vào. Trên vai cậu ấy còn đeo balo, nghĩa là đi thẳng từ trường đến bệnh viện. Trên tay còn ôm một đống sách.

Lần này thì tôi có cảm động thật. Chủ biên tốt bụng thật kìa.

Chủ biên đặt chồng sách lên bàn rất mạnh bạo. Sau thở dài. Tôi thấy liền hỏi:

- Sao thế?

- Mẹ mở tiệc với bạn ở nhà, ồn không chịu được. - Chủ biên ngồi xuống ghế, vừa nói vừa lấy sách vở từ trong balo ra.

- Rồi thì?

- Rồi thì tôi tìm nơi yên tĩnh sẵn tiện thăm bạn.

- À...

- Nếu không tôi đã ở nhà rồi.

- Ừ.

Chủ biên: "...."

Sau này tôi đến nhà chủ biên chơi, mẹ chủ biên kể cậu ấy nói với cô ấy cậu ấy sợ tôi buồn, nên đến bệnh viện làm bài tập xong mới về nhà.

Chủ biên không có thói quen tốt bụng ra mặt. 😄😄

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ