27.

1.9K 291 12
                                    

Anh em nhà tôi không thân, kiểu gì cũng một câu lạnh, hai câu nhạt. Không thì chẳng có gì cả.

Hồi nhỏ tôi luôn có suy nghĩ anh trai tôi không thương tôi. Nhưng bây giờ tôi đã lớn rồi, tôi hiểu cách anh ấy đối với mình là như thế nào.

Đối với anh ấy mỗi lần bị bệnh, tôi hay hỏi anh ấy có muốn ăn gì không để tôi nấu. Nếu không thì tôi chỉ nấu tí cháo. Còn tôi bị bệnh, anh ấy không hỏi như tôi hỏi anh ấy mà thẳng tay làm "đại" rất nhiều thứ tôi hay thèm. Kiểu, nếu tôi không muốn ăn cái này thì có cái khác để ăn. 

Hay có mấy lần dự báo sẽ mưa, anh ấy luôn để dù ngay cửa chính - ở chỗ dễ nhìn thấy nhất để tôi thấy còn biết kiểm tra thời tiết và mang theo. Vì có lẽ anh biết rõ rằng tôi chẳng bao giờ kiểm tra thời tiết cho ngày hôm sau.

Hay vào mùa Đông, anh ấy luôn cài máy sưởi bật tự động trước nửa tiếng đồng hồ trước khi tôi đi làm thêm giờ khuya trở về. Chỉ cần bước vào là thấy ấm áp.

Những chuyện như thế ngày hồi còn mơ hồ tôi chưa từng để ý.

Lần đầu tiên tôi dùng son là vào năm lớp 11. Thỏi son đầu tiên của tôi màu đỏ cam, do chính anh tôi mua cho và ném vào mặt. Thật sự là ném vào mặt và bảo với tôi rằng:

- Anh mày bốc thăm trúng thưởng.

Được thôi, là bốc thăm trúng thưởng. Tôi cũng chẳng tò mò anh ấy bốc thăm cái gì mà trúng thỏi son.

Tôi... thật sự không biết nói gì nhiều về anh trai tôi cả. Cơ bản là anh em chẳng có thói quen thân thiết, mỗi lần nói chuyện đều nhạt như nước ốc, chẳng có gì đáng để buồn cười hay đáng để kể lại. Giữa anh trai và tôi, những chuyện thiếu muối chỉ nên lẳng lặng cất vào trong. Vì hơn ai hết, chỉ có tôi, chỉ có anh ấy hiểu những chuyện thiếu gia vị ấy đậm đà đến chừng nào.

Nghe có vẻ tình cảm nhưng tôi với anh ấy chỉ có hai trạng trái khi gặp nhau.

Một là như người dưng.

Hai như chó với mèo.

Nhưng có anh trai là một trong những gì tuyệt vời nhất mà con gái có được trong đời. Tuy rằng tồn tại 17, 18 năm chưa năm nào tôi ngừng nguyền rủa anh ấy.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ