34.

1.6K 238 12
                                    

Sự hiện đại trường cấp III của tôi không đùa được tí nào.

Sáng sớm vào cổng yêu cầu xác minh dấu vân tay để điểm danh. Tình huống hy hữu lắm mới nhập ID học sinh - có quản sinh xác minh để chắc chắn. Thế nên một trường mấy ngàn học sinh vẫn ngon ơ về việc quản lý.

Điểm danh đầu ngày rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả điểm của học kì, hầu như học sinh trường tôi không đứa nào dám đi trễ, trễ vì lý do nào đó phải có phụ huynh hoặc người có ID chứng nhận các kiểu mới được cho qua. Nói chung là rất khó khăn vào buổi sáng.

Năm 12 tôi đi trễ, nhưng cuối ngày vẫn không có giấy báo đi trễ. Hỏi ra mới biết chủ biên bằng cách nào đó đã nhập ID của tôi trước giờ chuông reo, tôi thoát. 

- Sao bạn biết ID của tôi thế? - Cuối ngày hôm đó, tôi về nhà cùng chủ biên lên tiếng hỏi. Tôi chưa từng nói ID của mình cho cậu ấy biết. Mà ID chỉ có giáo viên biết, lại cấm không được tiết lộ cho học sinh khác. Muốn thì tự học sinh trao đổi với nhau, nhưng hiếm khi, vì ID là cả cuộc sống học đường rồi. Xấu, tốt hay cái khỉ gì của cấp III đều nằm đằng sau cái ID.

- Thì biết thôi. - Chủ biên nói. - Tôi là ai chứ? Mấy chuyện cỏn con.

Tôi: "..."

- Dù sao cũng cảm ơn bạn. Tháng này không bị trừ điểm.

- Ờ, pizza nhé!

Tôi: "..."

Tháng sau, chủ biên đi trễ, cậu ấy chẳng lo gì cả, giữa tiết mới nhởn nhơ vào lớp, còn cười với tôi.

- Bạn đi trễ đó. - Tôi nhắc.

- Ừ, tôi mua pizza cho bạn.

Tôi nheo mắt, pizza? Nay trúng số rồi không thiết tha gì việc học nên mới thoải mái mời pizza sao?

- Sao tốt tính thế? - Tôi hỏi lại.

- Có qua có lại mà. Đợt trước tôi giúp bạn nhập ID, bạn mời tôi pizza, giờ ngược lại.

- Tôi không nhập ID cho bạn.

Chủ biên: "...."

- Tại sao?

- Làm sao cái gì? Tôi đâu biết bạn đi trễ? Tôi cũng không biết ID của bạn.

- Bạn không biết ID của tôi á?

- Có nhất thiết phải biết không?

Sau đó, bị giận cả một tuần. 😂

Bây giờ tôi vẫn nhớ ID của cậu ấy, dù không thể dùng nữa.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ