Phần Không Tên 41

2 0 0
                                    


Chương 39: Không có hảo ý!

Lăng Chí Cương cười lớn, nói: "Trong lòng em chắc mắng tôi không ít đi? Kêu em theo tôi ở một thời gian, vẻ mặt em như thế là có ý gì nha, không sẵn lòng đến thế? Tôi tự thấy điều kiện của tôi cũng không đến nỗi khiến em bất mãn như vậy, nếu như em bị một lão già vừa già vừa xấu bao nuôi, còn không bằng hiện tại cái này..."

"Tôi vẫn đang sốt." Chung Minh ngắt lời Lăng Chí Cương: "Tôi ngủ một lát, đến nơi thì anh gọi tôi."

Chung Minh phản kháng không che không dấu, Lăng Chí Cương lông mày khẽ giật, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không nói gì thêm. Trường học của cậu cách nơi ở của Lăng Chí Cương không xa, chỉ mất vài phút đi xe. Đến nơi, Lăng Chí Cương trực tiếp đem Chung Minh đập tỉnh, nói: "Đến nơi rồi, xuống xe."

Chung Minh mở to mắt theo thói quen vươn hai cánh tay, cho rằng Lăng Chí Cương lại muốn ôm cậu đi vào. Ai biết tay giơ nửa ngày giữa không trung cũng không thấy nam nhân đáp lại. Cậu hồi tỉnh, chỉ thấy nam nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn cậu: "Tự mình đi, đừng quên cầm theo túi của em."

Nam nhân nói xong liền đi trước, Chung Minh nhìn nhìn mặt đất, trong tiểu khu mặt đường vô cùng sạch sẽ, nhưng ướt sũng, có chút lạnh. Cậu xuống xe, ôm túi đồ của mình vào trước ngực, chân trần đi theo Lăng Chí Cương vào cửa. Cậu biết rõ vừa rồi bản thân lại đắc tội nam nhân này, hỉ nộ vô thường là đặc trưng lớn nhất của hắn.

Nam nhân mở cửa, quay đầu nói với cậu: "Trước tiên đi tắm, trong phòng tắm có dép lê lần trước em dùng."

"Người tôi không dơ." Chung Minh tưởng nam nhân định chiếm tiện nghi của cậu nên mới muốn cậu tắm rửa: "Tôi vừa mới tắm ở trường rồi."

"Em nhìn chân em xem, bẩn thành cái dạng gì rồi, tôi không thích người lôi thôi, sau này mỗi ngày đều phải tắm, quần áo cũng cố gắng mỗi ngày thay một lần."

Lăng Chí Cương xả cổ áo ngồi xuống sô pha ở trong phòng khách, Chung Minh thả túi đồ trong tay xuống, tìm vài chiếc áo lót bên trong, sau đó thành thành thật thật mà đi tắm. Bởi vì vẫn đang bị bệnh, ý thức của cậu chưa coi là tỉnh táo hoàn toàn, làm cậu chẳng hề cảm thấy căng thẳng. Cậu ở bên trong tắm rửa một lúc rất lâu, đến khi nghe thấy Lăng Chí Cương thúc giục, cậu mới lau khô người, mặc vào áo choàng tắm, sau đó lê đôi dép lớn hơn chân cậu không biết bao nhiêu đi ra.

Thiếu niên toàn thân ướt sũng đặc biệt gợi cảm, vừa sạch sẽ lại vừa trẻ tuổi. Lăng Chí Cương nhìn đến tâm tình vui vẻ, vỗ vỗ vị trí bên người nói: "Tới đây ngồi."

"Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."

"Tới đây." Nam nhân lại nói một câu, lần này nhấn giọng.

Chung Minh đành phải đi tới, sau khi đi qua mới phát hiện túi đồ của mình bị mở ra, đồ vật bên trong vung vãi đầy đất, cậu lắp bắp kinh hãi, hỏi: "Anh sao lại động vào đồ của tôi?"

"Tôi nói làm sao lại nặng như vậy, em mang những thứ gì đây? Ném hết cho tôi, tôi mua cho em đồ mới."

"Tôi không cần đồ mới, những thứ này đều là quần áo với đồ dùng tôi thích." Chung Minh ngồi xổm xuống khom người nhặt đồ rơi trên mặt đất, thế nhưng cậu không biết tư thế mình như vậy chính là cảnh xuân chợt lộ, bắp chân lộ ra, đùi cũng như ẩn như hiện, bờ mông tròn vểnh lên, đụng phải đầu gối nam nhân.

khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ