Phần Không Tên 42

2 0 0
                                    


Chương 40: Có kỳ chủ tất có kỳ chó

Đáng tiếc chỉ là một kinh hồng thoáng nhìn, lập tức bị Chung Minh dùng quần áo che khuất, xù lông hét lớn: "Anh làm gì!"

Lăng Chí Cương nở nụ cười không có hảo ý: "Không có gì, chỉ là muốn biết em trốn trong chăn làm gì thôi."
"Còn có thể làm gì, thay quần áo chứ làm gì!" Chung Minh kéo kéo áo ngủ trên người, áo quá rộng, cậu căn bản là mặc không vừa, mặc lên người liền lộ ra khung xương nhỏ đến đáng thương. Thế nhưng mặc vào đúng là thoải mái, trơn mềm như lụa. Cậu lại chui vào trong chăn, nói: "Hiện tại thế này được rồi, ngày mai tôi còn phải lên lớp, tôi muốn đi ngủ."

Cậu nói xong liền xoay người, để lại cho nam nhân một cái ót. Lăng Chí Cương tựa vào đầu giường, đột nhiên hỏi: "Em căng thẳng à?"

Chung Minh trả lời: "Chỉ cần anh không ép buộc tôi, tôi sẽ không căng thẳng."

"Nếu như tôi không ép buộc em, em sẽ không căng thẳng, cũng sẽ không sợ hãi nữa phải không?"

Chung Minh lật người, nhìn Lăng Chí Cương.

"Anh thật sự sẽ không ép tôi chứ?"

"Hẳn sẽ không. Chỉ có điều chỉnh đốn một người, có rất nhiều phương pháp. Em nếu ỷ vào chuyện tôi không cường thượng em, em liền *vô pháp vô thiên (ngang ngạnh không kiêng nể gì), để tôi nhìn thấy, vậy thì em nên sớm bỏ cái ý nghĩ đó đi, tôi không thượng em thì vẫn còn biện pháp khác chỉnh em, cho nên thu tính khí thiếu gia của em lại, chuyện bao dưỡng, bất kể là cùng ngủ cũng được, cùng nói chuyện cũng tốt, phải có bộ dạng được bao dưỡng, việc này tôi không phải mới chỉ nhắc nhở em một lần đi?"

Những lời này ngay trước lúc đi ngủ kích động tâm tư Chung Minh sâu sắc. Từ sau nửa đêm, Chung Minh luôn tự hỏi một chuyện, đó là cậu nếu như đã ở nhà Lăng Chí Cương rồi, sau này cần phải biểu hiện như thế nào đây.

Theo như lời lúc nãy của Lăng Chí Cương mà nói, cậu lúc nào cũng tức giận, rõ ràng là chưa đủ thức thời rồi, vậy thì chỉ có một con đường có thể đi.

Làm một nô lệ an phận, nhất định không được chọc tới Lăng Chí Cương.

Do vậy sáng sớm hôm sau cậu lén lút bò dậy, trời còn chưa sáng, mới chỉ năm giờ. Cậu đem phòng khách trong trong ngoài ngoài đều thu dọn một lần, lại chạy đi mua sữa đậu nành với bánh tiêu đem về. Nhưng cậu quên mất trong nhà ngoài cậu với Lăng Chí Cương, còn có một "người thứ ba", chính là con chó kia của Lăng Chí Cương, Hắc Tử.

Lúc đang dọn dẹp vệ sinh, cậu không để ý mở cửa gian phòng của Hắc Tử, Hắc Tử đột nhiên không có dấu hiệu báo trước phóng ra, cậu sợ tới mức la to một tiếng, đã bị Hắc Tử lao tới làm té ngã trên mặt đất. May mà Đại Cẩu kia nhìn dọa người nhưng lại không cắn người, chẳng qua là nhào tới làm cậu ngã, trừng đôi mắt to đen bóng nhìn cậu.

Đã có kinh nghiệm bị liếm qua một lần, Chung Minh lập tức ghét bỏ che kín mặt, kết quả là nghe thấy thanh âm nam nhân còn chút khàn khàn khi vừa ngủ dậy, gọi: "Hắc Tử, tới đây!"

khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ