Phần Không Tên 50

2 0 0
                                    


Chương 48: Nam nhân ôn nhu

Trên đời này hết thảy nam nhân bá đạo cường thế, tư tưởng kỳ thật đều tương đối truyền thống giống nhau, chủ nghĩa đại nam nhân nhưng thật ra vẫn lưu lại tư tưởng phong kiến. Lăng Chí Cương cường ngạnh hung ác, thích nhất là người dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, hắn ở bên ngoài đã *đao quang kiếm ảnh, về đến nhà liền hi vọng có một nơi ấm áp dễ chịu, tốt nhất là hòa hòa khí khí, có cá tính nhưng biết ẩn nhẫn. Giống như Chung Minh.

(* Đao quang kiếm ảnh: lăn lộn bên ngoài đầy hung hiểm)

Trương Giang Hòa lừa gạt Chung Minh, đẩy cậu lên con đường không lối về.

Chung Minh thế nhưng lại không biết, ngược lại lộ ra vài phần ngượng ngùng, nói: "Tôi thật ra cũng rất thích chó, ngày xưa ở nhà có nuôi một con, gần giống Hắc Tử không khác lắm, đều là giống chó to.

Cậu có nói dối một chút, cậu từng nuôi qua một con, nhưng đó đã là rất nhiều năm về trước, khi đó cậu vừa mới lên cấp hai, trong nhà nuôi một con chó, bởi vì có lần chơi đùa cậu không cẩn thận dẫm phải đuôi nó, con chó kia dưới tình thế cấp bách cắn cậu một cái, ngày hôm sau mẹ Chung đem nó bán đi, trong nhà không còn nuôi chó nữa.

Lúc này di động Chung Minh bỗng nhiên vang lên, cậu trả lời mấy câu rồi cúp máy, Lăng Chí Cương hỏi: "Điện thoại của ai vậy?"

"Trước kia tôi làm gia sư, có người gọi hỏi tôi bây giờ còn làm hay không." Chung Minh bỏ di động vào trong túi quần, nhìn thoáng qua bốn phía: "Trời đã tối rồi, hay là chúng ta quay về đi."

"Em trước tiên ở chỗ này chờ một lát, tôi đi mua ít đồ." Nam nhân quay người đi vào siêu thị bên cạnh. Chung Minh dắt Hắc Tử đứng ở bên ngoài chờ, Hắc Tử bỗng nhiên "Uông uông" kêu hai tiếng, thì ra đằng trước có một ông lão đang đẩy chiếc xe nhỏ bán khoai lang đi tới, mùi khoai nướng thơm lừng bay thật xa, rõ ràng khiêu khích khẩu vị của Hắc Tử.

Chung Minh suy nghĩ một chút, mua cho Hắc Tử một củ, một củ khoai lang hết tám đồng tiền, đồ ăn mắc như vậy bản thân Chung Minh cũng rất ít ăn. Hắc Tử ăn vô cùng vui sướng, đang ăn còn ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, giống như ấn tượng về cậu đã thay đổi rất lớn. Chung Minh thở dài, nói: "Từ nay về sau hai chúng ta hảo hảo cùng nhau, chuyện hôm nay đều là do ta đã làm sai trước, sau này chúng ta ở chung hòa thuận nhé."

Cậu ngồi xổm xuống nhìn Hắc Tử "Xoạch" miệng, cười híp mắt sờ lên đầu Hắc Tử, Hắc Tử thế mà không trốn tránh, chỉ cúi đầu ăn.

Lăng Chí Cương từ trong siêu thị đi ra, trông thấy sửng sốt một chút, nói: "Em còn muốn lấy lòng nó."

"Tôi thấy nó cứ chạy đến chỗ ông lão bán khoai kia, thế nên mua cho nó một củ, quả nhiên nó rất thích ăn."

Chung Minh trong đầu kỳ thật đối với Hắc Tử còn chút bóng ma, vuốt vuốt Hắc Tử vài cái rồi thôi, nhìn vừa thân mật lại vừa giữ chút khoảng cách. Lăng Chí Cương giơ chiếc túi trong tay, nói: "Tôi mua cho em giày cỡ 41, chắc là vừa chứ?"

Chung Minh có chút kinh ngạc, hỏi: "Làm sao anh biết cỡ giày của tôi?"

"Tôi nhìn chân em đoán được tám chín phần. Làm từ cotton, có thể đi trong nhà."

khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ