Phần Không Tên 33

2 0 0
                                    


Chương 31: Mỹ nam cũng có quỷ kế

Mắt thấy nam nhân sắp đi, Chung Minh vội vàng kêu lên: "Vậy... Tôi làm sao liên lạc với anh... Tôi không có số điện thoại của anh..."

Lăng Chí Cương quay người vươn tay ra: "Đưa điện thoại của em cho tôi."

Chung Minh liền đưa chiếc Nokia của mình đưa tới. Nam nhân nhận điện thoại của cậu, rõ ràng có chút chịu không nổi kiểu dáng điện thoại cũ mèm này, cau mày, ấn một dãy số, sau đó điện thoại trên người hắn vang lên, Lăng Chí Cương đưa di động trả lại cho cậu, sờ sờ mũi: "Lưu số này lại, sau này sẽ liên lạc không ít, thu dọn đồ xong thì gọi cho tôi, tôi đến đón em."

Mới vừa rồi còn ngạo mạn hò hét, muốn chính cậu tự thuê xe đến chỗ kia đấy, vậy mà trong chốc lát lại chịu ra ngoài đón cậu. Chung Minh nhận lại di động, nhưng vừa rồi cậu bị lời nói ngạo mạn hung ác của Lăng Chí Cương làm cho kinh sợ, lần này thành thật, gật gật đầu nói: "Ừm."

Chung Minh mang một loại tâm tình vô cùng phức tạp quay về ký túc thu dọn đồ đạc, dọn dẹp chỗ này tìm kiếm chỗ kia, cả buổi cũng thu nhặt được khá nhiều thứ. Mấy người trong kí túc xá đi ăn cơm về, Vương Tường vẫn không biết mình đã gây họa, nhiệt tình hỏi: "Có cần bọn tớ giúp cậu khuân đồ không, chắc nhiều đồ lắm nhỉ?"

"Không nhiều lắm, hắn... Chú tớ nói, chỉ cần mang vài bộ quần áo đi là được, tớ ở chỗ đó cũng chưa chắc sẽ được bao lâu, sẽ còn quay lại mà."

Lăng Chí Cương đối với cậu có thể mới lạ vài ngày, nói không chừng sau khi cùng cậu lên giường rất nhanh sẽ chán. Chẳng qua chỉ là muốn lên giường, cậu chợt nghĩ đến chuyện Lăng Chí Cương từng nói muốn làm chỗ kia của cậu, cả người liền không rét mà run. Cậu vẫn không thể hoàn toàn tin rằng Lăng Chí Cương thật sự muốn làm chỗ kia của cậu, bẩn như vậy, sao hắn lại không chê nhỉ? Huống chi... Huống chi chỗ đó còn nhỏ như vậy, ...

Mặt cậu hơi ửng đỏ, quyết định đến phòng đọc sách điện tử của trường tra mạng một chút, xem xem Lăng Chí Cương có phải là lừa gạt cậu không, thân mật giữa nam nhân có thật sự phải dùng cái chỗ đó hay không.

Vì vậy sau khi thu dọn xong quần áo cậu liền chạy đến phòng máy. Nhưng bên trong có quá nhiều người, cậu hơi xấu hổ, đứng một chỗ kích động cả buổi, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí tìm hiểu bất kì cái gì liên quan đến chủ đề đồng tính. Ngẩn ngơ hơn một giờ, cậu rốt cuộc đành từ bỏ, đi về lớp học.

Thế nhưng trong đầu có chuyện, Chung Minh sao có thể nghe lọt bài giảng. Trương Viện Viện nhìn bộ dáng cậu hoang mang lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Cậu sao thế, không có chuyện gì chứ?"

"Tớ... Tớ đau bụng..." Chung Minh lén liếc nhìn bục giảng, cậu ngồi ở vị trí cuối cùng rất gần cửa sau, nhỏ giọng nói với Trương Viện Viện: "Tớ đi vệ sinh, nếu lão sư hỏi tới, cậu nói giúp tớ một tiếng nhé."

Trương Viện Viện gật đầu, cậu liền thừa dịp lão sư không chú ý nhanh như chớp chạy ra ngoài, chạy thẳng tới phòng máy. Tuy bây giờ là thời gian lên lớp nhưng trong phòng vẫn cực kỳ đông. Cậu đứng bên ngoài do dự chốc lát, quyết định không thể mạo hiểm, đây không phải là chuyện nhỏ, nếu như bị người nhìn thấy, cậu cũng không muốn sống nữa.

khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ