Phần Không Tên 47

2 0 0
                                    


Chương 45: Đại mỹ nam phản công, câu dẫn!

Trương Giang Hòa theo Lăng Chí Cương nhiều năm như thế, đối với tính tình Lăng Chí Cương khỏi phải nói, rõ như lòng bàn tay, cũng khoảng tám chín phần mười. Mấy năm nay Lăng Chí Cương vừa ý nữ nhân bộ dáng thế nào, hắn ở một bên chính là tận mắt nhìn thấy. Lăng Chí Cương bởi vì thân phận đặc thù, sở thích đều là nữ nhân dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì nữ nhân dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời sẽ không gây phiền phức cho hắn, cũng không giống mấy đại tiểu thư giống như con thiêu thân, cho chút lợi lộc là thấy đủ. Hắn tìm chỉ là bạn giường, không phải muốn lấy vợ nói chuyện yêu đương, hắn muốn người được bao nuôi có thể ngoan ngoãn nghe lời, mọi chuyện đều phục tùng.

Kỳ thật với tư cách là tình nhân, quá dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời tuy rằng ít đi rất nhiều phiền toái, nhưng cũng không khỏi có phần khuyết thiếu tình thú, giống như một vị thiên kim tiểu thư, cao quý thì cao quý, đoan trang thì đoan trang, nhưng cũng giống như cải trắng đậu hũ ăn đã lâu rồi, chung quy sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Thế nhưng hóa ra giống như tính tình của Chung Minh, nhất định không chịu phục gây chuyện rắc rối, có thể mới lạ một hai ngày, lâu dài về sau khi đã hết nhẫn nại cũng sẽ khó tránh khỏi làm người ta phiền chán, dù sao Lăng Chí Cương cũng không phải là yêu Chung Minh.

Vì vậy Trương Giang Hòa muốn dùng biện pháp trung hoà. Chung Minh là thất liệt mã, liệt mã kiên cường lại kiềm chế tính tình giả bộ dịu dàng ngoan ngoãn, giống như nữ nhân lẳng lơ giả bộ thanh thuần, một bên là lửa một bên là nước, thiếu niên đẹp như vậy đối với Lăng Chí Cương mà nói, hẳn là rất có sức hấp dẫn đi?

Bọn họ quay về không lâu, Lăng Chí Cương dẫn Hắc Tử trở về, vào cửa nhìn thoáng qua phòng khách, sờ đầu Hắc Tử hỏi: "Chung Minh đâu?"

"Đang ở trong phòng ngủ. Đoán chừng anh lo cho Hắc Tử còn hơn lo cho cậu ta, ghen rồi!"

Lăng Chí Cương sắc mặt dường như có chút khó coi, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Chung Minh đang đứng cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức xoay người qua, thấy là Lăng Chí Cương, trên mặt không rõ biểu lộ gì.

Lăng Chí Cương đóng cửa lại, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Vết thương trên đùi Hắc Tử, là do em làm?"

Chung Minh không thừa nhận: "Tôi không biết nó bị thương."

"Bác sĩ nói vết thương là do dao cắt, trong nhà chỉ có mình em, chẳng lẽ Hắc Tử tự lấy dao cắt mình?" Lăng Chí Cương đi tới, ngữ khí đột nhiên trở nên gay gắt: "Em đây là có ý gì, tôi ép buộc em, em không muốn, liền đi bắt nạt một con chó?"

Chung Minh mí mắt run lên, nói: "Tôi không có khi dễ nó, tôi từ nhỏ sợ chó, nó không khi dễ tôi đã tốt lắm rồi, tôi nào dám tìm phiền phức với nó? Vết thương kia... Tôi... Tôi không phải cố ý, tôi lúc ấy... Tôi lúc ấy ở trong bếp thái thịt, nó đột nhiên chạy vào, tôi khẽ run tay lại trúng phải nó, tôi không phải cố ý!"

"Hắc Tử từ nhỏ tôi đã huấn luyện qua, phòng bếp kia nó không dám vào." Lăng Chí Cương một câu vạch trần lời nói dối của cậu, ánh mắt dị thường dọa người: "Chỉ một lần này, không có lần sau. Bây giờ, đi ra ngoài nấu cơm."

khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ