Phần Không Tên 31

2 0 0
                                    


Chương 29: Tôi rất nhớ em

Có thể là vì thấy Chung Minh yếu thế, Lăng Chí Cương cuối cùng vẫn đưa cậu quay trở về trường học. Chung Minh nặng nề trở lại kí túc xá, trong kí túc mọi người đang túm tụm lại một chỗ chơi game, không ai phát hiện ra sự khác thường của cậu. Chung Minh cởi áo khoác ngoài bò lên giường, nằm một lúc thế nhưng lại không ngủ được, trong kí túc người đến người đi, nói chuyện chơi game chưa từng ngắt nghỉ, cậu gọi cho mẹ một cú điện thoại, mẹ Chung liền hỏi: "Số tiền kia người ta nói thế nào rồi?"

"Là cấp trên của công ty con đưa nhầm, không phải là cho con đâu mẹ, là tiền của công ty, Chủ nhật con sẽ về mang tiền trả lại, mẹ cứ giữ ở nhà nhé."

Mẹ Chung lại hỏi tiếp: "Con làm sao vậy, giọng nói nghe phờ phạc quá, hay là vừa học vừa làm nên mệt mỏi?"

"Không phải đâu mẹ." Giọng Chung Minh bỗng nhiên nóng lên, cậu lấy chăn trùm qua đầu, nói: "Chắc tại trời lạnh quá nên con hơi khó chịu, bây giờ con đang nằm trong chăn, một lát nữa là tốt rồi. Không còn việc gì thì con cúp máy nhé, hôm nay con buồn ngủ quá."

"Vậy con ngủ sớm đi."

Cúp điện thoại, Chng Minh trở mình quay vào trong, ngơ ngác nhìn vách tường trắng như tuyết. Trên tường dán thời gian biểu của cậu, ngày mai lớp cậu chỉ học một tiết buổi chiều.

Đợi đến khi ký túc xá hoàn toàn yên tĩnh đã là mười một giờ đêm, cái này là vì đang là mùa đông, nếu là mùa hè, ký túc xá bình thường đến sáng cũng chẳng yên lặng được. Chung Minh nhẹ nhàng bò xuống giường, ngồi trên bàn học một lúc, quay đầu thấy bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, cậu liền đẩy cửa ban công đi ra ngoài, trên ban công có một chiếc ghế nhỏ, cậu ngồi xuống ghế dựa vào cửa sổ, nhìn tuyết rơi bên ngoài phủ kín sân trường. Ánh đèn vàng kim óng ánh chiếu xuống mặt đất hiện lên ánh tuyết lấp lánh, cả ký túc xá đều chìm trong bóng tối, tuyết rơi ban đêm chung quy khiến cho mọi người đều hết sức ham ngủ.

Chung Minh ngồi bên ngoài cả đêm, đến sáng sớm hôm sau, lúc Lí Hằng ở cùng ký túc xá nhìn thấy cậu, cậu đã tựa ở ngoài ban công ngủ quên mất. Lí Hằng giật mình từ bên trong gõ lên cửa thủy tinh, Chung Minh liền choàng tỉnh, đôi mắt hồng hồng nhìn thoáng ra bên ngoài. Trời phía đông đã sáng lên một chút nắng sớm, chiếu xuống mi trên tái nhợt của cậu.

"Cậu sao lại ngủ ở đây thế này?"

"À..." Chung Minh cũng không biết nên nói thế nào, lúc đứng dậy lảo đảo một cái, hai chân đã tê dại. Lí Hằng vội vàng đẩy cửa ban công ra, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì, chân hơi tê ấy mà." Chung Minh dụi dụi mắt, nói: "Chắc tại ngày hôm qua mệt quá, ra ban công ngồi một lát rồi ngủ quên luôn."

"Trời lạnh như thế mà cậu còn ngủ được ở ban công, không sợ đông lạnh chết sao? Để tớ xem." Lí Hằng nói xong vươn tay ra sờ sờ trán cậu. Cậu cười cười đưa tay ngăn lại, Lí Hằng đụng phải tay của cậu lập tức rụt về: "Lạnh quá!"

khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ