Phần Không Tên 54

2 0 0
                                    


hương 52: Chân tình giả yêu trong bình giữ nhiệt

Rửa chén đĩa xong, Chung Minh bắt đầu tiếp tục đọc sách, Lăng Chí Cương ở trong thư phòng, cậu ở trong phòng khách. Lát sau cảm thấy hơi lạnh, cậu liền ôm sách quay về phòng ngủ, nằm sấp trên giường mà đọc. Buổi chiều lúc hơn hai giờ, mẹ cậu gọi điện thoại đến, kêu cậu trở về thăm nhà.

Cậu báo cho Lăng Chí Cương: "Tôi phải về nhà một chuyến."

"Em về đi, trước bữa tối trở lại là được."

"Cái đó chắc là không được, tôi phải ăn cơm ở nhà."

Lăng Chí Cương thả việc trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cậu: "Khi nào quay về?"

"Có lẽ tối muộn, trước lúc trở lại tôi sẽ gọi điện cho anh."

Mẹ Chung làm cho Chung Minh một bàn ăn ngon, Chung Minh hơi ngạc nhiên, hỏi: "Sao mẹ làm nhiều món thế, đều là món con thích ăn."

"Lần trước con về mẹ thấy sắc mặt con không tốt, con bây giờ bận bịu nhiều việc, ăn nhiều một chút để bồi bổ." Mẹ Chung múc cho cậu một chén canh gà: "Uống đi này, đây là gà mái mẹ vất vả đi ra tận chợ lớn mua đấy, gà thả ở quê, nhiều dinh dưỡng, bây giờ người ta toàn bán gà nuôi bằng thức ăn gia súc thôi à, không tốt bằng gà này, mẹ đặc biệt mua để bồi bổ thân thể cho con đó."

"Sao mẹ biết là gà thả ở quê?"

"Ông chủ bán gà nói vậy nha."

Chung Minh bật cười: "Trong miệng ông chủ thì làm gì có lời nào là thật, mẹ hỏi hắn, người ta đương nhiên là nói tốt rồi."

"Không đâu, mẹ biết ông chủ kia đã hơn một năm, quay lại chỗ người ta mua. Ông chủ kia là người Chiết Giang đồng hương với chúng ta, như vậy còn có thể gạt người sao?"

Chung Minh uống một ngụm, nói: "Vị canh hơi nhạt."

"Phải nhạt một chút mới có dinh dưỡng, uống hết đi a, không được để thừa đâu đấy."

"Mẹ cũng uống đi chứ."

"Mẹ uống nhiều rồi, chỗ này là phần lại cho con."

Chung Minh uống hai bát, chợt nhớ tới Lăng Chí Cương, cũng không biết bản thân lúc đó sao lại nghĩ vậy, nói với mẹ: "Hay là mẹ cho vào bình giữ nhiệt, con mang về trường uống tiếp nha mẹ."

"Cũng được, lúc nào con đi thì mẹ mang cho con."

Chung Minh cười với mẹ, làm nũng nói: "Vẫn là mẹ của con thương con."

"Con xem bộ dáng ngốc kia của con, mẹ không thương con thì thương ai, mau ăn đi, ăn nhiều vào!"

Chung Minh ăn thật no, mấy ngày nay mới có một dịp ăn thật thoải mái. Mẹ Chung tiễn cậu ra ngoài, ngõ nhỏ ngoài nhà bọn họ không có đèn, Chung Minh một tay cầm bình giữ nhiệt, một tay đỡ cánh tay mẹ, mẹ Chung cười ha hả hỏi: "Nghĩ đến chuyện bạn gái chưa?"

"Mẹ, sao mẹ lại hỏi vậy, con không có, bây giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện bạn gái."

"Bây giờ con có mẹ cũng không ý kiến đâu mà, cũng không phải đang học cấp 3 sắp thi đại học, tuổi con bây giờ nghĩ cũng được rồi."

khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ