Trong khi Jessica Jung đang an nhàn hưởng phước ở đâu đó thì Kwon Yuri lại nằm ườn ra giường chán nản vô cùng. Đây chính là cảm giác cô sợ nhất, cảm giác chỉ có một mình. Thở dài thườn thượt, Yuri tự hỏi Jessica ghét cô lắm sao ? Ngay cả một câu nhẹ nhàng nhất cũng không dành cho cô lấy một lời. Yuri có thể chắc chắn rằng tận sâu trong trái tim mình cô muốn tiến xa thêm mối quan hệ với cô nàng tóc nâu ấy nhưng lí trí thì lúc nào cũng chiến thắng. Cô không thể để cho mình yêu Jessica được. Vì như thế sẽ làm tổn thương Yunho và chỉ làm cả cô và Jessica đều mệt mỏi, vì thật sự Jessica không hề yêu cô, nếu cô ấy yêu cô thì có thể cô sẽ chuyển sang một chiều hướng khác chăng ? Yuri biết mình nghĩ như vậy chỉ là nhất thời thôi nên cô không để những suy nghĩ mông lung vớ vẩn đó lấn át đi sức khoẻ của cô. Cô cần ăn một cái gì đó ngay bây giờ.
Vớ lấy chiếc áo khoác, Yuri bước ra cửa và cùng hoà nhập vào buổi tối tấp nập của thành phố. Cô không muốn đi xe mà chỉ muốn từ từ thưởng thức sự khoái lạc của không khí lạnh giá nhưng có phần ấm cúng này. Bước vào một quán ăn ven đường, Yuri gọi cho mình một phần Naengmyeon và một chai Soju, thưởng thức một bữa tối một mình và tạm thời quên đi hình ảnh cô nàng tóc nâu kia ra khỏi đầu.
Choi Min Suk đang ngồi uống trà ngoài khuôn viên dinh thự, tận hưởng những làn gió mát lạnh lướt qua mặt ông nhưng luôn để lại cảm giác dễ chịu. Nhìn vào khoảng không trước mặt, Choi Min Suk khẽ nhíu mày khi nghĩ lại những chuyện đã qua. Lee Teuk, Kim Young Min, những cái tên luôn in hằn trong trí nhớ của ông đến nỗi chai sạn không thể nào biến mất được. Một vết nhơ trong sự nghiệp của ông, cần phải được xoá bỏ. Vì thế ông đã chọn cách tốt nhất, giải thoát cho họ cũng là giải thoát cho ông. Dù trong cái sự giải thoát đó là niềm đau khổ mà chỉ ông mới biết được. Một giọt nước mắt khẽ rơi và chảy dài xuống gương mặt lão hoá của ông.
"Lee Teuk, ta xin lỗi."
ĐÙNG
ĐÙNG
Những tiếng súng khô khốc vang lên. Choi Min Suk kinh hãi quay đầu lại nhìn thì đã thấy cả toán cảnh sát với đầy đủ vật dụng chuyên nghiệp tiến vào khuôn viên và bao vây ông. Choi Min Suk vẫn còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì một giọng đàn ông uy nghi vang lên đậm chất một cảnh sát cựu.
"Choi Min Suk, chúng tôi nghi ngờ ông đã giết chết Kim Young Min. Hãy mau chóng hợp tác, kể từ bây giờ những lời nói của ông sẽ là bằng chứng chống lại ông trước toà"
Choi Min Suk cười lớn rồi đứng dậy. Tiếng còng số 8 vang lên và Choi Min Suk được hộ tống ra cửa và bước vào chiếc xe cảnh sát. Từng chiếc xe lần lượt rời đi. Để lại một bầu không khí ngột ngạt cho căn dinh thự rộng lớn.
Jessica mệt mỏi bước vào nhà và bật đèn lên. Cô ngã phịch một cách tự do lên chiếc ghế sô pha và bắt kịp lại nhịp thở của mình. Cả ngày hôm nay đối với cô thật sự rất mệt mỏi nhưng lại được ăn tối cùng với gia đình lại khiến cho mọi phiền muộn của Jessica tan biến hết. Khẽ mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc ấm áp cùng gia đình vào bữa tối nay. Jessica nhấc người khỏi ghế và tiến lên lầu. Vớ lấy một cái áo ngủ và chiếc quần soọc thoải mái cô bước vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Just Have A Love, Baby [YulSic]
Fanfiction"Jessica à. Tôi biết em đã ghét tôi ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng bây giờ hãy để tôi yêu em theo một cách trọn vẹn nhất mà những người yêu nhau nên làm có được không ? Em chỉ cần đóng vai là người yêu của tôi thôi và cách để hoàn thiện tình yêu này...