Sáng hôm sau, 8AM
Kéttttttttttt
Choi Min Suk mệt mỏi bước vào căn phòng thẩm vấn tội phạm. Thân thể ông rã rời cả ra chỉ sau 1 tuần tạm giam. Lúc này ông chỉ muốn thoát khỏi đây hoặc ít nhất không cần phải ở trong cái căn phòng tối tăm hôi hám đó nữa. Ngồi phịch xuống chiếc ghế ở giữa phòng, Choi Min Suk nhìn chăm chăm vào chiếc ghế đối diện. Hẳn là một ai đó muốn điều tra thêm manh mối từ ông nhưng họ không hề biết rằng thà ông ta chết chứ không thốt ra nửa lời.
Một lúc sau, Taeyeon mở cửa bước vào. Choi Min Suk vẫn không ngước mặt lên nhìn cô mà chỉ giương cặp mắt về một điểm. Cô nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống, im lặng quan sát sắc mặt của vị Chủ tịch tương lai. Cả hai cứ thế nhìn đối phương trong một khoảng im lặng nhất định. Được một lúc, Taeyeon lên tiếng.
"Tôi muốn hỏi Chủ tịch một vài chuyện, có được không ?"
Lúc này, Choi Min Suk mới quay sang nhìn Taeyeon với cặp mắt khinh bỉ.
"Nếu tôi nói không thì cô vẫn sẽ hỏi tôi thôi. Tại sao tôi phải trả lời chứ ?"
"Chủ tịch nói đúng. Tôi xin cáo lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi Chủ tịch một câu thôi rồi tôi sẽ đi." - Im lặng một lúc, cô tiếp tục.- "Mẹ ruột của Lee Teuk là ai ?"
Taeyeon cố tình nhấn mạnh hai từ "mẹ ruột" để đánh sâu vào suy nghĩ của Choi Min Suk và cô đã thành công. Ông ta nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ nhưng liền lấy lại bình tĩnh trả lời.
"Bà ấy đã mất trong một tai nạn giao thông rồi."
Taeyeon sau khi nghe xong câu trả lời thì trong lòng thoáng một chút thất vọng. Cô ho khan và hỏi tiếp.
"Thế bà ấy...tên gì ?"
"Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này." - Choi Min Suk quay sang phía khác tránh ánh mắt của Taeyeon.
"Chủ tịch, tôi khuyên ông, tôi đang nắm trong tay bằng chứng mà chỉ cần nó được đưa ra bên ngoài thì cái chức Chủ tịch cũng sẽ biến mất như trở bàn tay. Nếu ông thật lòng khai báo, tôi sẽ xin toà án giảm nhẹ tội cho ông." - Taeyeon nghiêm mặt nói trước thái độ không hợp tác của Choi Min Suk. Nghe thấy thế, ông ta cũng cảm thấy sợ đôi chút và mồ hôi rịn đấy hai bên thái dương. Lắp bắp hắn ta trả lời.
"Bằng...bằng chứng...gì...cơ chứ ?"
"Bằng chứng ông đã sai người đem bỏ chính con ruột của mình." - Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Choi Min Suk mà trả lời. Mắt hắn ta mở to nhìn chằm chằm vào Taeyeon.
"Tôi...tôi...làm sao cô..."
"Choi Min Suk, tôi cho ông cơ hội lần cuối cùng." - Giọng trầm ấm của Taeyeon vang lên như thêu đốt cả con người Min Suk. Ông ta chỉ lo sợ vài giây rồi lại trở nên vô tư, mỉm cười trả lời.
"Dù gì lúc ở toà án khi lộ ra thông tin Lee Teuk là con ruột của tôi thì tôi cũng đã mất tất cả rồi. Nhưng tôi cũng không ngốc đến mức chết không toàn thây đâu. Rồi cô xem, ta sẽ thoát khỏi đây, nhanh thôi!"
Sau câu nói của Choi Min Suk là một khoảng im lặng dài diễn ra. Gương mặt của Taeyeon vẫn không để lộ bất kì cảm xúc nào cả, trong cô đang đấu tranh mãnh liệt với những mớ suy nghĩ về người đàn ông thạm vọng trước mặt. Hai người cứ ngồi nhìn nhau như thế và xét đoán người đối diện. Được một lúc, Taeyeon đứng bật dậy và tiến ra phía cửa, trước khi bước ra ngoài, cô đã nói một câu mà khiến cho Choi Min Suk phải trải qua 3 cung bậc cảm xúc, ngạc nhiên sau đó là tiếc nuối và cuối cùng là đau khổ tột cùng..
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Just Have A Love, Baby [YulSic]
Fiksi Penggemar"Jessica à. Tôi biết em đã ghét tôi ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng bây giờ hãy để tôi yêu em theo một cách trọn vẹn nhất mà những người yêu nhau nên làm có được không ? Em chỉ cần đóng vai là người yêu của tôi thôi và cách để hoàn thiện tình yêu này...