Chap 12

594 25 4
                                    

Yuri nắm tay Jessica cùng đi dạo bên bờ sông Hàn. Điều này như là thói quen của Yuri rồi nhưng khác một điều là được cùng nắm tay cô nàng họ Jung. Cả hai cứ im lặng đi bên nhau như thế, chả ai nói gì, không phải là không muốn nói mà sự ấm áp từ bàn tay đối phương truyền tới cũng đủ thể hiện tất cả rồi. Bỗng nhiên, Kwon Yuri chợt đứng khựng lại kéo theo Jessica cũng dừng theo. Hơi ấm từ bàn tay biến mất thay vào đó là cả cơ thể, Yuri nhẹ nhàng tháo chiếc khăn choàng cổ trên người mình và đeo sang cho Jessica, một hành động rất lãng mạng. Jessica cứng đơ người nhìn Yuri, chưa một người nào có thể làm cô trở nên như vậy. Kwon Yuri bật cười vì gương mặt ngáo ộp của Jessica, vội vàng hôn lên trán cô ấy.

"Cũng khuya rồi, chúng ta về thôi"

"Ừm, về thôi!" - Jessica ngượng ngùng mỉm cười và bước theo Yuri.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kwon Yuri vừa dừng xe trước nhà mình sau khi đưa Jessica về đã thấy bóng dáng của Yunho đứng ngoài trời tuyết lạnh giá đợi cô. Nhẹ nhàng bước xuống xe, Yuri đi tới. Yunho mỉm cười vội chạy đến đưa bó hoa anh đang cầm trên tay đưa cho cô.

"Anh định rủ em đi ăn tối nhưng đến công ty người ta lại bảo em đã về rồi nên anh đến nhà chờ em."

Yuri cầm bó hoa trên tay thầm suy nghĩ. Yunho quả thật là người đàn ông tuyệt vời trên tất cả mọi đàn ông trong thế giới này, nhưng thật đáng tiếc lại yêu cô đến như vậy. Có lẽ, Yuri cần kết thúc việc này càng sớm càng tốt.

"Yunho, em..."

"Thôi, khuya rồi, em vào nhà đi. Có chuyện gì ngày mai hãy nói. Tạm biệt em"

Yunho vừa quay người thì tiếng Yuri kêu lên.

"Khoan đã! Em có chuyện muốn nói."

"Yuri, anh biết em sắp nói với anh điều gì."

Kwon Yuri giật mình nhìn bóng lưng của Yunho, đôi vai chùng xuống một cách buồn bã.

"Anh yêu em, rất yêu em Yuri à. Nhưng có lẽ tình yêu của anh chưa đủ lớn hoặc cũng có thể em chưa từng một lần yêu anh. Em nghĩ suốt 1 năm chúng ta bên nhau anh không cảm thấy điều gì sao ? Nhưng...anh đã ngoan cố giữ lấy em, anh xin lỗi."

Yunho ngừng nói và quay người đối diện Yuri, anh mỉm cười.

"Anh đã trông thấy hình của cô gái đó trong ngăn bàn văn phòng của em, xin lỗi vì đã đụng vào đồ của em mà không được phép nhưng anh không cố ý đâu. Cô bé đó cũng khá xinh đấy. Chắc cô bé là lý do cho những gì em sắp nói có phải không ?"

"Yunho, em xin lỗi, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn"

"Bạn ? Anh không muốn làm bạn với em Yuri à"

Yunho bật cười thành tiếng sau khi kết thúc câu nói, tiến về phía chiếc xe của mình, trước khi lên xe anh quay lại nói với Yuri một câu.

"Em nợ anh một tấm chân tình, Yuri à. Và kiếp sau em phải trả, sẽ là em theo đuổi anh trước. Tạm biệt em."

Chiếc xe của Yunho đã khuất xa nhưng Yuri vẫn đứng đó và trông theo, có thể đó là sự hụt hẫng, hụt hẫng vì một người luôn bên ta khắp mọi lúc, mọi nơi giờ đã không còn nữa. Phải rồi, khi đánh mất một cái gì đó ta sẽ cảm thấy tiếc, nhưng đối với Yuri, cô tuyệt nhiên không hối hận. Yunho nói đúng, cô nợ anh một tấm chân tình.

[LONGFIC] Just Have A Love, Baby [YulSic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ