Chương 1

10.3K 225 32
                                    



Viễn thủy kiêm thiên tịnh, cô thành ẩn vụ thâm.

Hồ nước mênh mông nối tiếp nhau về phía chân trời, trên sông, có chiếc thuyền lớn chậm rãi trôi xuôi dòng. Trên thuyền ngoại trừ người lái thuyền cùng thị vệ, chỉ có một bạch y thiếu niên ngồi trong thuyền, cầm ly độc ẩm. Từ xa nhìn vào, hàn giang yên vũ, giống như một bức tranh sơn thủy mặc.

Một tên thị vệ tiến lên nói: "Hoàng . . . . . Công tử, giờ thân đã qua, sợ là người kia sẽ không đến."

(giờ thân: từ 15h-17h)

Bạch y thiếu niên lắc lắc đầu: "Đợi thêm một lát. Hắn chưa bao giờ thất hẹn, cho dù không thể đến, cũng sẽ nhờ người báo tin." Nâng chén rượu lên, khẽ uống một ngụm. Ngón tay y như gọt dũa từ ngọc, phảng phất như vương tôn công tử, thế nhưng nhìn kỹ lại, trên dung nhan tuấn mỹ một đôi mâu quang lăng lệ bức người, chỉ có khi lông mi cong vút rủ xuống, mới che được duệ quang thường nhân hiếm thấy.

Lại một khoảng nữa trôi qua, nơi phương xa cách thuyền còn khoảng mấy chục trượng có một chiếc thuyền lá nhỏ tiến đến, một hắc y nam tử đứng nổi bật trên thuyền, gió nổi lên phần phật, quét qua dưới tay áo hắn, hiển nhiên thuyền đang chạy với tốc độ cực nhanh, nhưng thuyền nhỏ lại không người léo lái, đây là do nam tử trên thuyền dụng nội lực điều khiển.

Lúc còn cách thuyền lớn khoảng hai ba trượng, nam tử nhón chân, đạp lên đầu thuyền, thân thuyền hơi trầm xuống, hắn đã vươn người phóng đi, chậm rãi dừng lại trên thuyền lớn ngay vị trí bạch y thiếu niên kia.

"Lan đệ, thứ lỗi ta đến trễ." Hắc y nam tử cười cực kỳ cởi mở, "Ta nguyện tự phạt ba chén."

"Sở đại ca, ngươi đã đến rồi." Trên dung nhan tuấn mỹ của thiếu niên kia lộ ra tươi cười, vội vàng đứng dậy tiến lên, muốn ôm lấy hắn.

Sở Phong Lạc rất tự nhiên tránh đi cái ôm của y, cười với y: "Đúng vậy, trên đường gặp phải một số việc nên đến trễ." Hắn tự cố tự địa đi vào trong khoang tàu, tự châm tự ẩm ba chén, quay mặt nhìn phía bên kia sông, trên mặt thoáng hiện qua chút khốn khổ, nhưng lại lập tức chuyển cười, "Đây là Phần tửu ủ ba mươi năm, Lan đệ, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ."

Bốn năm trước, lần đầu tiên họ gặp nhau, chính là khi Sở Phong Lạc gặp phải Phượng Lan đang hôn mê trong tuyết, bấy giờ trời đông giá rét, Sở Phong Lạc dùng một bình rượu mạnh, mới cứu tỉnh được Phượng Lan đã tê cóng.

Phượng Lan thấy Sở Phong Lạc tránh mình, sắc mặt bỗng nhiên thoáng hiện qua chút âm trầm, lộ ra dáng tươi cười rồi mới từ từ xoay người, nói: "Đúng vậy, Sở đại ca, ta sao có thể nào quên chứ? Đó là kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau." Từ lúc mới quen nhau họ đã lấy làm tâm đầu ý hợp đến tận nay, một năm luôn luôn gặp nhau hai ba lần.

Thuở ban đầu Sở Phong Lạc đối y giống như huynh đệ, hai người kề vai sát cánh, thập phần thân thiết, ai ngờ từ lần gặp mặt nửa năm trước, Sở Phong Lạc tựa như lúc này, con người hoàn toàn thay đổi, khi đó so với bây giờ còn muốn thảm hơn, hình dáng tiều tụy, sắc mặt chán chường suy sụp, như là đại biến gì đó. Chính là vô luận y hỏi thế nào, hắn vẫn kiên trì không nói. Thế nhưng hai người đã không còn như trước nữa, Sở Phong Lạc đối y, luôn tận lực duy trì một loại khoảng cách.

LẠC MAI PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ