Chương 6

3.6K 130 23
                                    

Vụ Ẩn Thành nằm tại phía Tây Nam của Đại Lịch Vương triều, từ ngoài nhìn vào, các dãy núi nối đuôi nhau nghìn dặm như một cái lồng bên trong tầng sương mù dày đặc, tựa như tiên cảnh, ngoại nhân nếu không biết hướng đi căn bản không thể tiến vào.

Vào lúc Sở Phong Lạc về đến Vụ Ẩn Thành, tất cả mọi người đều là dáng vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ đến hắn còn có thể quay về, đại khái lúc hắn ly khai Vụ Ẩn Thành, người khác cũng cho rằng hắn vì chuyện muốn lừa gạt soán vị Long Vương bị phát hiện mà lẩn trốn, hoặc đã bị Long Vương vứt bỏ, bây giờ dư luận chưa dứt còn muốn tái kiến Dạ Trạch Hoan.

Vì vậy có người rất hảo tâm nói với hắn Dạ Trạch Hoan đi vắng, đã cùng Long Hậu ra ngoài du ngoạn, khoảng một hai tháng thì về một lần.

Sở Phong Lạc cũng không đối chuyện này giải thích nhiều lời, cùng mọi người hàng huyên đôi câu, thì quay về căn nhà trước đây của mình.

Sở gia tại Vụ Ẩn Thành là danh môn, nhưng cách đây mấy năm phụ mẫu đã tạ thế, hiện tại chỉ còn lại mỗi mình hắn.

Nhẹ nhàng phủi đi tro bụi đóng trên cửa, Sở Phong Lạc mở đại môn của Sở gia ra.

"Phong Lạc, ngươi đã về rồi sao?"

Nghe thấy tiếng gọi, Sở Phong Lạc ngạc nhiên quay đầu. Một bạch y nam tử tuấn mỹ nho nhã đứng đằng sau cách đó không xa, đang mỉm cười với hắn, nụ cười có phần không hảo ý. Sở Phong Lạc không khỏi có chút gượng gạo.

Đây là bạn cùng chơi thuở thiếu niên của Sở Phong Lạc Diệp Thụy Tuyên. Vì khi còn bé tuổi tác ngang nhau nên thường hay cùng chơi với nhau, hai bên qua lại rất thân thiết. Mấy đời Diệp gia đều là tế sư, tinh thông y thuật, phân định âm dương, mà cũng vì thế, đem bí mật Long Vương Dạ Trạch Hoan âm tính nói cho hắn biết, từng cùng Sở Phong Lạc một phen tranh giành.

Đáng tiếc Diệp Thụy Tuyên ngoại trừ võ công binh pháp ra, còn phải học thuật Kỳ Hoàng, mỗi lần luận võ đều thua, Diệp Thụy Tuyên nhìn thấy Dạ Trạch Hoan đối y cũng không phải đặc biệt hảo cảm, thì cũng từ bỏ tâm tư này.

Mà vào lúc Dạ Trạch Hoan cùng Sở Phong Lạc sắp thành thân, vì đúng lúc Diệp Thụy Tuyên lên làm tế sư phải xuất môn rèn luyện không kịp quay về, Sở Phong Lạc đương nhiên cũng biết là vì Diệp Thụy Tuyên không muốn tức cảnh sinh tình, nên mới viễn tẩu tha hương.

Tính ra hắn cùng Diệp Thụy Tuyên là tương phùng sau một năm xa cách.

Chân tướng đã rõ ràng, Diệp Thụy Tuyên đương nhiên cũng đã biết hắn là nam tử âm tính.

Sở Phong Lạc nhìn thấy ánh mắt quái lạ của Diệp Thụy Tuyên, có chút đứng ngồi không yên.

"Thụy Tuyên, ngươi nhìn gì vậy?"

Chẳng lẽ mình vì mang thai mà khiến tâm sinh lý khác biệt chút đỉnh, cũng bị Diệp Thụy Tuyên nhìn ra sao? Tuy nói y là tế sư, không có gì không nhìn ra, có điều mới hai tháng cũng có thể nhìn ra, không khỏi có chút khoa trương.

"Không có gì, Phong Lạc, nếu chúng ta đều không giành được Diệp Thụy Tuyên, vậy thì hãy nhất tiếu mẫn ân cừu chứ?" Diệp Thụy Tuyên mỉm cười, tươi cười có chút sâu hiểm khó dò.

LẠC MAI PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ