Chương 4

4.4K 134 34
                                    



Trong điện Quang Sùng, minh quang đường đường. Đây là thiên điện nghị sự, lịch đại đế quân khi không phải lâm triều mà lại có chuyện quan trọng, sẽ tiếp kiến ngoại thần ngay tại đây.

"Hoàng Thượng giá lâm!" Sau một tiếng truyền báo, Tiêu Viễn Lan từ từ tiến vào trong điện Sùng Quang.

Y sức vàng sáng, thư tụ châu quan, thanh lịch tôn quý nói không nên lời.

Trong điện có một người đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế bàn long sơn hồng, tuổi chừng trên ba mươi, tuấn mỹ xuất trần, giống như không phải người trong phàm tục, chính là hai bên tóc mai nho nhỏ, trong con ngươi ẩn ẩn duệ quang, nhìn thấy Tiêu Viễn Lan tiến vào, từ từ đứng dậy, chậm rãi quỳ xuống đất: "Không biết Hoàng Thượng giá lâm, vi thần không nghênh tiếp từ xa, vẫn thỉnh Hoàng Thượng thứ tội."

Tiêu Viễn Lan thản nhiên nói: "Thái sư không cần giữ lễ tiết, ban tọa."

Vừa nãy một tiếng truyền báo kia sao lại không nghe thấy? Trương Tuân Úc lão gia hỏa này hiên nhiên đang thách thức uy nghiêm của y, nhưng Trương Tuân Úc kéo bè kết phái, thế lực trong triều rất lớn, hiện tại còn chưa phải thời điểm khiêu chiến.

Trương Tuân Úc thuận thế ngồi xuống, nói: "Hoàng Thượng, thần hôm nay đến đây, là vì việc sở tấu hôm nay."

"Tấu chương của thái sư trẫm đã xem qua. Hậu cung của trẫm, thái sư có lẽ vẫn không nên nhiều chuyện thì tốt hơn." Tiêu Viễn Lan thản nhiên nói.

Trương Tuân Úc lấy làm kinh hãi: "Hoàng Thượng . . . . ."

"Nếu thái sư không còn chuyện gì khác, vậy trẫm hồi cung trước." Tiêu Viễn Lan phất tay áo, hai tay chắp phía sau, liền muốn ly khai.

"Khoan đã!" Trương Tuân Úc gọi y lại, "Thần còn có một chuyện muốn bẩm."

Tiêu Viễn Lan dừng lại cước bộ, nhưng không quay đầu lại: "Nói đi."

Trương Tuân Úc trông về phía chân trời, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ dị: "Đêm qua tinh quan nhìn trời, phát hiện phía nam một ngôi sao sáng thập phần rực rỡ, có ẩn ẩn khuynh hướng uy hiếp thế lực của đế tinh tử vi. Mới vừa rồi thần đến chỗ Thái Bặc Lệnh cầu một quẻ, sợ là có điều không tốt."

"Nga?" Tiêu Viễn Lan chậm rãi xoay người: "Như thế nào không tốt?"

"Theo như quan sát tinh tượng, lời đồn «Ẩn Long muốn đoạt thiên hạ» chắc hẳn không còn xa, đế tinh bị phạm, chỉ có một mình Sở công tử là khả nghi nhất. Không biết lại lịch của vị Sở công tử kia, Hoàng Thượng đã từng điều tra rõ chưa?"

"Chỉ bằng tinh tượng mà đưa ra phỏng đoán như vậy, thân là thái sư chỉ huy quần thần của Đại Lịch Vương triều, không khỏi quá trẻ con đi." Tiêu Viễn Lan giật giật khóe miệng. Y hỏi qua thân thế Sở Phong Lạc, nhưng mỗi lần Sở Phong Lạc đều nói với y, chỉ là một lữ khách giang hồ bình thường mà thôi. Xuất phát từ tín nhiệm đối với Sở Phong Lạc, y cũng không phái người đi thăm dò. Cũng là lúc y nên hảo hảo đi thăm dò.

Những lời này của Tiêu Viễn Lan hiển nhiên là trách cứ Trương Tuân Úc hồ ngôn loạn ngữ, Trương Tuân Úc không chút hoang mang, mỉm cười: "Hoàng Thượng không cần lo lắng, thần đã điều tra qua thân phận lai lịch của Sở Phong Lạc này, hắn đích thật là người của Vụ Ẩn Thành."

LẠC MAI PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ