Khi sắp đến cửa nhà Hà quả phụ, Sở Phong Lạc không khỏi vì cảnh tượng trước mắt mà lấy làm kinh hãi. Trước mắt toàn là sĩ binh xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề, nam tử đứng giữa trường sam tinh tế, trong mỹ mạo có loại khí độ miệt thị thiên hạ, khiến người kinh tâm.Cư nhiên là Viễn Lan! Kinh ngạc cuồng hỉ làm Sở Phong Lạc nhất thời nói không nên lời, đồ đạc trong tay rớt trên mặt đất, tiến lên mấy bước, muốn thuận tiện nhìn rõ người mà trong lòng hắn ngày tơ đêm tưởng.
Không phải mộng. Thật sự không phải mộng. Sở Phong Lạc lộ ra tươi cười, tiến lên nghênh đón. Viễn Lan so với trước gầy hơn, sắc mặt cũng tái nhợt hơn nữa, Sở Phong Lạc nhất thời kích động, cũng không biết nên nói gì cho phải, vốn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại, ai ngờ may mắn thế này, cuối cùng lại gặp y.
Nhưng khi nhìn thấy Viễn Lan, cũng không giống như hắn tưởng ôm lấy hắn, ngược lại trong mắt lộ ra vẻ thống khổ.
"Phong, ngươi vì sao đối ta như vậy?"
Sở Phong Lạc vừa nghe những lời này, chỉ biết y nhất định đang hiểu lầm, quay đầu nhìn vào trong nhà Hà quả phụ, một mảnh lộn xộn, lại không thấy hài tử đâu, trong lòng nhất thời trầm xuống, giữ chặt Viễn Lan, vội vàng nói: "Hài tử đâu?"
Tiêu Viễn Lan nhìn thấy hắn gặp lại mình, câu nói đầu tiên không phải hỏi han y, cư nhiên là hỏi hài tử thiên sát kia, trong lòng toan thủy dâng trào, không biết hài tử này là từ đâu lòi ra, lại có thể được hắn chiếu cố.
Tiêu Viễn Lan vào một năm trước tuy rằng nhẫn nhịn không đi tìm Sở Phong Lạc, nhưng quay về cung lại nhịn không được tưởng niệm dâng lên. Người kia đối với tình yêu của mình không hề hưởng ứng, dù có đôi khi ngẫu nhiên hưởng ứng cũng là một loại lừa gạt, vì thế đau thương hạ quyết tâm, tuyệt không lần nữa đi tìm người luôn khiến mình thương tâm, thế nhưng qua một khoảng thời gian, y phát hiện ngày tháng không có người kia bên cạnh càng thống khổ hơn, y gần như ngày ngày đêm đêm đều tưởng niệm nam tử nhẫn tâm kia.
Rốt cục nhịn không được tưởng niệm tra tấn, Tiêu Viễn Lan phái người ra ngoài tìm kiếm Sở Phong Lạc. Chính là biển người mênh mông, y đã mất đi tất cả manh mối của Sở Phong Lạc.
Mãi đến khoảng thời gian trước có người phát hiện tại tiểu trấn này nhìn thấy một nam tử từa tựa như Sở Phong Lạc ôm hài tử ngồi ngoài cửa phơi nắng. Mặc dù y không tin tưởng lắm, vẫn dẫn theo nhân mã ra ngoài tìm kiếm.
Sở Phong Lạc vì túi tiền khó xử, đã mướn không nỗi nô bộc, hơn một tháng trước đã sa thải Tiểu Tứ. Sau khi Tiểu Tứ đi, đã không biết tung tích. Kết quả người của Tiêu Viễn Lan không tìm được, lại tại nhà của quả phụ phát hiện tung tích hài tử. Khi ép hỏi Hà quả phụ, Hà quả phụ chỉ nói là hài tử Sở Phong Lạc nhặt được, muốn hỏi tiếp, Hà quả phụ cuối cùng chịu không nỗi đả kích, bất tỉnh mất.
Tiêu Viễn Lan ở nhà của quả phụ chờ Sở Phong Lạc quay về, tả chờ hữu chờ, chờ không được bóng dáng Sở Phong Lạc, hài tử lại khóc đến lợi hại, Tiêu Viễn Lan sai người đem hài tử đi tìm bà vú.
Nhiều năm trước Sở Phong Lạc hành tẩu giang hồ, nếu như muốn nhận nuôi hài tử, đã sớm nuôi không biết bao nhiêu đứa, Tiêu Viễn Lan mang máng nhớ lại dung mạo của hài tử có chút nóng mặt, bây giờ Sở Phong Lạc lại lo lắng tăm tích của hài tử thế này, Tiêu Viễn Lan càng nghĩ càng nghi ngờ. Cơ hồ một lòng đều sắp phát run, Phong của y nhất định là cùng nữ nhân khác sinh hạ hài tử này, nếu không, sẽ không quan tâm hài tử kia thế, rốt cuộc là nữ nhân nào? Dạng nữ nhân nào mới có thể khiến hắn động tâm?
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠC MAI PHONG
RomanceTác giả: Nguyệt Bội Hoàn Thể loại: đam mỹ, cổ trang, mỹ công cường thụ, ngược luyến, sinh tử văn Tình trạng bản gốc: 10 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng bản dịch: Hoàn Dịch: QT Biên tập: Vọng Nguyệt a.k.a Lala Monica Hiệu chỉnh: KanZe